[7 NĂM] - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn

Sau một buổi sáng chơi trò chơi, bốn cặp đôi vào buổi trưa vẫn không thể thoát khỏi sự "ác ý" của đạo diễn. Cuộc thi nấu ăn bị hủy vào ngày hôm trước được dời sang hôm nay.

Lão tướng Nhất Hào: Phản đối! Tôi muốn đi đăng đàn phốt 《 Chương trình vô lương tâm thế mà lại đối xử với khách mời chưa ăn sáng như vậy...》!

Đạo diễn: Phản đối vô hiệu! Mang đồ ăn lên ngay!

Nhân viên hối hả mang lên nhiều giỏ rau củ, các đĩa thịt gà, vịt, cá đã được sơ chế, cùng với ba con heo con.

Ngốc Manh: Các anh đừng làm gì mấy bé heo ở trang trại của tôi nhé!

Đạo diễn: Mấy người có hai lựa chọn. Một là sử dụng nguyên liệu có sẵn để nấu một bữa trưa cho đội của mình. Mọi người phải ăn hết bất kể món ăn nấu ra như thế nào. Hai là tham gia hoạt động "Bắt ba chú heo con" của bọn tôi. Chỉ cần bắt được cả ba chú heo con, mấy người sẽ nhận được hai phần ăn sang trọng do ban chương trình chuẩn bị!

Khách mời:... - wattpad: atoe1803

Đạo diễn: Ai muốn bắt heo thì báo danh nhanh lên! Bữa tiệc xa hoa chỉ có một suất duy nhất thôi nhé!

Hai vị lão tướng số một và số hai chọn đi bắt lợn vì cả hai đều không biết nấu nướng. Vài kg than nướng tối qua đều do tay họ tạo ra. Họ được dẫn đến một vũng bùn gần đó, chỉ sau hai phút đã vang lên tiếng la hét thảm thiết, 'Mẹ ơi, cản nó lại!', 'Á đau quá!' "Phụt phụt phụt, tui liếm trúng đuôi nó mất rồi!".

Hai cô gái Ngọt Ngào ban đầu vốn đã chuẩn bị chọn bắt heo con lại ôm nhau run như cầy sấy. Hai người thì thầm bàn bạc, chị gái lớn nói: Chị biết xào trứng, chiên trứng và luộc trứng. Hay là chúng ta tạm bợ ăn trứng nhé?. Tiểu Điềm nói: Được, được á, quá ok, em thích ăn trứng! Hai người run rẩy bắt đầu nhặt trứng.

Lãnh Diễm liếc nhìn nguyên liệu, mở miệng nói: Tôi muốn ăn sủi cảo.

Ngốc Manh:Nhân rau cần thịt được không?

Lãnh Diễm suy nghĩ một lát: Cũng được.

Ngốc Manh cầm một cây cần tây, một miếng thịt lợn và vài loại gia vị bắt đầu chế biến.

Mọi người: ??? Còn mang theo cả rau à?

Lãnh Diễm đứng sau Ngốc Manh nhìn cậu cắt thịt, khẽ nhún vai, đặt cằm lên vai Ngốc Manh, yêu cầu: Mỡ ít đi một chút.

Ngốc Manh nhún vai, nhận ra không thể hất anh ra được, đành mặc kệ anh đặt lên vai, lẩm bẩm phàn nàn: Đây là heo đen hoang dã nuôi ở trang trại, thịt mỡ ít lắm.

Lãnh Diễm hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: Mặc kệ, em phải loại bỏ phần thịt mỡ đi.

Ngốc Manh: Được thôi, em loại bỏ, lát nữa làm ra anh đừng chê nhân thịt khô.

Fan mẹ ruột: ...Mẹ đây thăng thiên rồi.

Cuối cùng chỉ còn lại hai chị em plastic, Hoa chị nhìn quanh bốn phía, không nói một lời,... cầm lấy cái giỏ đựng rau. Hoa em nhướng mày, khoanh tay trước ngực đi theo Hoa chị hai vòng, giọng cứng nhắc hỏi: Bình thường trong tình huống này, không phải chị nên chọn bắt lợn sao?

Hoa chị ném cái giỏ đầy rau vào lòng Hoa em: Muốn đi thì đi, chị không cản.

Hoa muội: Chị tưởng tôi giống chị à!

Miệng nói hung hăng, tay lại cầm giỏ rau rất vững vàng. Hai người chọn xong rau rồi bắt đầu sơ chế. Hoa chị rửa rau, nhặt rau thành thạo, nhóm bếp, đặt nồi, thong thả cho rau vào nồi.

Hoa em vừa đưa gia vị vừa ngỡ ngàng hỏi: Chị từ bao giờ biết nấu ăn vậy?

Hoa chị hiếm khi không cãi lại, hơi mỉm cười nói: Chị đã là mẹ người ta rồi, biết nấu ăn có gì lạ đâu?

Hoa Mẹ: Tôi nhớ chị từng nói, chị ghét nhất mùi dầu mỡ, dù kết hôn cũng sẽ không vì chồng con mà học nấu ăn.

Hoa chị: Thì ra trước đây chị cũng từng nói những lời này, thời gian trôi nhanh quá, đến chị cũng quên mất rồi.

Hoa em: Tôi không tin! - wattpad: atoe1803

Bốp! Chiếc đĩa trong tay Hoa chị nện xuống đất, vỡ tan tành, tiếng vỡ che lấp hoàn toàn tiếng nói của Hoa em.

Hoa chị: Úi chà bể đĩa rồi. Nói xong lập tức ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, Hoa em sợ cô bị mảnh vỡ làm đứt tay, ngồi xổm xuống theo, cầm lấy tay Hoa chị không cho cô động vào mảnh vỡ.

Nhân lúc lúc người bên cạnh đi tìm đồ để dọn dẹp, Hoa chị nhỏ giọng nói với Hoa em, vẫn đang quay chương trình, em hãy kiềm chế cảm xúc một chút.

Hoa em lại lạnh mặt, gạt tay Hoa chị, đi đến chỗ bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro