[7 NĂM] - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn

Có bốn thành viên tham gia, chỉ có số hai chọn lấy phần thưởng chỉ thuộc về mình, ba người còn lại đều lấy phần thưởng cho đồng đội. Nhân viên chương trình đưa lên dụng cụ leo núi, mỗi người đều có một phần trừ số một.

Tiểu Điềm ôm lấy trang bị mà rưng rưng nước mắt, liên tục giải thích với Đại Nữu rằng mình không ấn nút cho cô ấy, Đại Nữu tỏ ra không quan tâm và trả lời: Ngốc quá, vừa nhìn thấy lựa chọn đó tôi đã biết là do ban tổ chức chơi khăm rồi."Hai người lén lút trách móc đạo diễn, sau đó bắt đầu bóc quà và chơi.

Số một nhìn số hai với vẻ mặt đầy đau lòng và nói: Chúng ta là anh em bao năm rồi, vậy mà ông lại đối xử với tôi như vậy, chúng ta còn có thể làm bạn được không?

Số hai vứt phần thưởng xuống hỏi: Ông có ấn không?

Số một: ...

Số hai: Ông nhấn con mẹ nó nút nhỉ.

Số một: ...

Số hai: Làm anh em nhiều năm như thế tôi đây còn không biết cái nết ông hay gì?

Nói xong, Số 2 túm lấy eo Số 1, kéo anh ta đến khu vực chờ, ném thẳng xuống cơ quan trong khu vực chờ. Chỉ nghe thấy Số 1 la hét và trượt xuống vũng bùn phía dưới. .

Đợi đến khi ông ta thảm hại vô cùng bò lên từ dưới, số hai rút điện thoại ra chụp lại "khoảnh khắc đẹp đẽ" cho ông: Hôm nay có bài đăng newfeed rồi.

Hoa em nhìn số một toàn thân lấm lem bùn đất, lén lút lườm một cái: Đáng đời.

Hoa chị ôm đồ đạc, nhẹ nhàng nói với Hoa em: Cảm ơn nhé.

Hoa em không thèm ngoảnh lại, hắt hủi đáp: Tôi đây là vì hiệu ứng chương trình thôi, chứ không thèm mang cho chị đâu.

Hoa chị nhếch mép, không chịu thua mà nói: À, chị chỉ muốn nói với em một tiếng thôi. Vì hiệu ứng chương trình, chị cũng ấn nút thả em xuống đó mà."

Hoa em tức giận quay lại: "Hả? ? ?" - wattpad: atoe1803

Hoa chị phớt lờ ánh nhìn lườm nguýt của Hoa em, đắc ý đi ngang qua cô, bỗng buông một câu: Đùa cưng xí thôi~

Hoa em: "!!! Nói rõ ràng cho tôi nghe cái bà chị mập ú này~

...

Buổi tối, sau khi mặt trời lặn, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc đến chân núi và bắt đầu lên đỉnh. Ngọn núi không cao, có bậc thang dẫn thẳng lên đỉnh, leo núi ban đêm hai tiếng là có thể lên đến đỉnh.

Để đảm bảo an toàn, chương trình vẫn cung cấp cho đội một trang bị, nhưng so với những người khác thì kém xa, đội một tức giận, nhất quyết giật đèn pin của đội hai, mỹ danh là: Mang theo nhiều thiết bị như vậy mà còn thiếu ánh sáng này sao?

Đoàn người leo lên một cách không mấy khó khăn, khi leo được một phần ba chặng đường, đội phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó vang lên tiếng hét chói tai như giọng nam cao của đội một: Rắn! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ngốc Manh tranh thủ chạy đến, phát hiện mọi người đều co cụm lại, số một cầm đèn pin hướng về phía cách đó vài mét.

Ngốc Manh cầm đèn pin định tiến đến xem, Lãnh Diễm đi theo sát sau, rút ​​gậy leo núi, chuẩn bị tự mình đi xem.

Ngốc Manh vội vàng ngăn cản: Anh đừng làm bậy, em quen thuộc với các loài động vật xung quanh này, để em xem đó là con rắn gì.

Lãnh Diễm ra sức ngăn cản Ngốc Manh không cho tiến đến, Ngốc Manh đành bất lực để Lãnh Diễm che chắn trước mặt, hai người lúng túng bước qua.

Nhìn từ xa, Ngốc Manh thở phào nhẹ nhõm, nói: Không sao, là Ô Tiêu Xà*, không độc, nếu không động đến nó, nó cũng chẳng tấn công mình đâu.

*Ô Tiêu Xà: https://nhathuocngocanh.com/duoc-lieu/o-tieu-xa/

Nói xong, Ngốc Manh tìm nhân viên xin một cây gậy, móc con rắn lên, hướng về phía nhân viên và camera, giới thiệu sơ lược về Ô Tiêu Xà. Giới thiệu xong, Ngốc Manh đặt con rắn xuống xa hơn một chút, chỉ thấy con rắn quẫy đuôi mấy cái rồi nhanh chóng chui vào bụi cỏ.v

Mọi người nhìn Ngốc Manh vô cùng bình tĩnh và còn tâm trạng giảng giải, không biết nên nói gì. Số hai vỗ vai số một đang xấu hổ đến mức muốn chui vào hang rắn, mở điện thoại, âm thầm bật bài hát: "Điều anh lo sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên tịch mịch~ Anh sợ nhất lời quan tâm thăm hỏi mà đôi khi bạn bè dành cho anh ~"*

*Vâng đây lại là một bài hát khác :"))) Mời quý dị lắng nghe nhé (đính ở đầu)

[Vietsub] Suddenly I miss you/突然好想你 – Mayday 

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro