[7 NĂM] - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sn

Khi tiếng hát kết thúc, toàn bộ đều bị shock với mọi góc độ khác nhau. Một phần vì giọng hát của Ngốc Manh và Lãnh Diễm, bọn họ nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn mà còn vì khả năng ca hát xuất sắc, đặc biệt là Lãnh Diễm, người thường tỏ ra "không thèm để ý, không thèm quan tâm, không đáng" khi nhìn mọi thứ trên đời. Nhưng người luôn ngốc ngốc nghếch nghếch luôn đi theo phía sau Lãnh Diễm, một khi đã cất lời thì bài hát lại có cảm giác như một bản tình ca ngọt ngào như một chú chó săn nhỏ sa vào bể tình, một thiếu niên nổi loạn khao khát nhưng không thể có được.

Dù đã bảy năm trôi qua, nhưng giọng hát của cả hai vẫn không hề thuyên giảm, vẫn da diết thâm tình khiến hàng vạn trái tim thiếu nữ say đắm. Nhóm hai cô nàng Ngọt Ngào là một ví dụ điển hình, cả hai đều chưa bằng tuổi bài hát này, nhưng đều bị mê mẩn đến phát cuồng gào thét.

Một bộ phận khác bị shock là vì bọn họ có vẻ đã hiểu sơ về nội tình tan rã của hai người Lãnh Diễm - Ngốc Manh năm xưa, cả đám người không hẹn mà cùng lau mồ hôi, trong lòng thầm mắng, đạo diễn à ông muốn bày trò à.

Đạo diễn: Ông đây liên quan cái rắm gì!!!  - wattpad: atoe1803

Ngốc Manh vừa xuống sân khấu, bộ đôi hai cô nàng Ngọt Ngào đã vây quanh cậu, ríu rít khen ngợi, anh bé hát hay quá à! Đây là ca khúc nào thế, sao bọn em chưa nghe qua bao giờ.

Ngốc Manh cười nói, đây là một bài hát xưa rồi, tuổi còn lớn hơn hai đứa nữa.

Tổ đội hai cô nàng Ngọt Ngào: Anh bé đỉnh quá đi mất, biết ca hát lại còn biết mở một trang trại nữa chứ!

Ngốc Manh theo thói quen tâng bốc Lãnh Diễm, Lãnh Diễm hát hay hơn tôi, một số kỹ thuật tôi đều học từ anh ấy, mọi người có thắc mắc gì cứ hỏi... Nhận ra mình lại đang kéo fan cho Lãnh Diễm, Ngốc Manh cười gượng gạo, tiếp tục nói, có thể hỏi tôi nha.

Tổ đội hai cô nàng Ngọt Ngào: Không được, không được, nghe được người hát một bài hát hay còn hơn mười năm đọc sách, đủ no rồi, đủ no rồi.

Vừa rồi khi hai người đến gần Ngốc Manh, sắc mặt Lãnh Diễm lập tức lạnh xuống vài độ, hỏi thêm vài câu nữa thì có thể sẽ là tháng sau có tuyết rơi luôn mất.

Đúng lúc này tổ chương trình dẫn người đến phỏng vấn cặp đôi hai cô gái đội Ngọt Ngào thì họ như hoàn toàn quên mất thân phận của mình, khen Ngốc Manh và Lãnh Diễm không tiếc lời,thổi phồng đến mức khiến cho người đại diện của họ đứng sau ống kính liên tục ra hiệu đến nỗi mí mắt sắp co giật.

Vừa mới kết thúc phỏng vấn, người đại diện đã xách hai cô nàng sang một bên tiến hành giáo dục lần nữa.

Ống kính máy quay lần nữa lia sang Lãnh Diễm và Ngốc Manh, gương mặt Lãnh Diêm vẫn lạnh lùng như trước, Ngốc Manh lại như phản xạ có điều kiện mà nhích thêm một bước đến gần Lãnh Diễm, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Người xung phong làm trợ lý ghi nhớ: Oa không ngờ bảy năm trôi qua rồi mà hai người vẫn hát hay như vậy.

Lãnh Diễm: Ừm.

Ngốc Manh: Thật ra đã có hơi không ăn ý nữa rồi, anh nhìn lại xem, lúc đầu tôi chẳng nhớ ra được từ nào, may ra có Lãnh Diễm lợi hại, từ đầu đã giữ được nhịp điệu ổn định, giọng hát cũng nghe trưởng thành hơn so với hồi trước.

Người xung phong làm trợ lý ghi chép: Hai người cũng đã rất lâu không gặp lại rồi, nhưng nhìn chung vẫn rất ăn ý lắm mà.

Lãnh Diễm: Bọn tôi giải tán bao lâu mấy người không biết à.

Ngốc Manh: Cảm giác tách ra cũng không lâu lắm, anh xem, Lãnh Diễm vẫn như hồi đó, bị hỏi nhiều vấn đề không thể trả lời sẽ khó chịu.

Người xung phong làm trợ lý ghi chép: Haha... Đúng thế, gặp lại nhau có cảm giác thế nào?

Lãnh Diễm: Quan...

Ngốc Manh lén lút nhéo một cái ngay eo của Lãnh Diễm.

Lãnh Diễm: ... Cảm thấy cũng bình thường.

Ngốc Lanh: Được rồi mà Lãnh Diễm, đừng tỏ ra không để ý mãi khi lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau. Rõ là do hôm qua lúc gặp mặt em không kịp nhận ra anh nên anh mới cáu kỉnh như thế.

Người xung phong làm trợ lý ghi chép: Wao, Lãnh Diễm cũng có lúc sẽ cáu kỉnh sao?

Ngốc Manh: Đúng đó, hôm qua tôi cố ý chọc anh ấy, giả bộ không biết xong anh ấy cả đêm không thèm nói chuyện với tôi, tôi nói chuyện với người khác anh ấy đi qua cũng chỉ hừ tôi một tiếng, đúng là vẫn y như cảm giác của năm đó.

Người xung phong làm trợ lý ghi chép: Đúng thật là một chút cũng không thay đổi nha...

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro