[ANH BỊ THẦN KINH] - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Editor: Sn

"Cái gì! Diễn viên đóng vai Tôn Mạc bị dị ứng tôm cay lúc trưa nên không thể quay phim được! Miệng... Không phải! Mặt bị biến dạng rồi!" Đạo diễn nổi giận đùng đùng, lo lắng đi lại lăng xăng. (Tin tôi đi, diễn viên này tuyệt đối không phải Trương Vĩ, tin tôi đi ~)

"Hãng phim và nhà đầu tư đều đang chờ quay vào buổi chiều, tôi đi đâu tìm diễn viên đây!"

An Dật và biên kịch chuyên nghiệp nhìn đạo diễn đang nổi giận, cũng bó tay.

"Thật ra An Dật cũng lên hình đẹp đấy, trông thanh tú quá!" Người quay phim lẩm bẩm một câu.

Đạo diễn nhìn An Dật với ánh mắt sáng rực! "Tôi nhớ An Dật, cậu học chuyên ngành diễn xuất điện ảnh phải không? Cát-xê chúng ta có thể thỏa thuận sau, cảnh quay chiều nay không quá nặng, chỉ có một phân đoạn, cậu lên thử trước xem sao, cứu cánh tạm thời thôi, cũng đừng quá lo lắng."

Vậy là An Dật bị thợ trang điểm lôi kéo, dẫn đến tình cảnh như hiện tại...

Mặc dù là sinh viên chuyên ngành diễn xuất điện ảnh, nhưng thực tế cậu chỉ thích viết lách, không tự tin về khả năng diễn xuất của mình, kinh nghiệm lên sân khấu đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên là bao gồm cả kinh nghiệm diễn kịch ở trường mẫu giáo.

Diệp Triêm Lăng nắm bắt thông tin nhanh nhạy, nghe nói bạn diễn đổi thành An Dật, liền liên tục nhắn tin cho cậu bảo cậu thả lỏng, diễn bình thường, mọi chuyện đã có anh, "Ảnh đế mặt lạnh" này lo. Sau đó, anh gửi cho An Dật một tập hợp những câu chuyện cười nhạt nhẽo mà anh tìm kiếm trên bách khoa toàn thư Baidu vào buổi trưa...

Trước tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, thợ trang điểm đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Chắc là người yêu đây mà, quan tâm thế này thì cậu có phúc quá đi."

An Dật cũng có suy nghĩ riêng, nên không phản bác. - wattpad: atoe1803

Nhìn vào gương, An Dật thấy mình trong bộ trang phục màu vàng nhạt, như một du khách lạc vào khu vườn mùa thu, nhưng lại hòa hợp hoàn hảo với mọi thứ xung quanh, toát lên vẻ hào hùng của một vị hoàng đế trẻ tuổi.

Lúc này, Diệp Triêm Lăng cũng đã trang điểm xong, trong bộ áo choàng dài màu xanh nhạt, anh ta đang đi dưới tán cây ngân hạnh khổng lồ trong sân đọc thoại. An Dật vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng này, lại không khỏi nhớ lại buổi chiều đầu tiên họ gặp nhau ở lớp 12.

《 Lời thề nguyện 》 Màn 1

Action

Mặc dù đã thuộc lòng kịch bản nhưng An Dật vẫn không khỏi lo lắng. Bỗng nhiên, một bàn tay che kín mắt cậu từ phía sau. Sau đó, bàn tay đó nắm lấy tay An Dật đang run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve và khích lệ. Diệp Triêm Lăng, lúc này đã hoàn toàn nhập vai, không còn vẻ mặt lạnh lùng như khi đối mặt với ống kính máy quay, mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng hướng về An Dật.

"Hà hà , bắt được ngươi rồi! Biết ngay là ngươi trốn ở đây mà. Từ nhỏ đến lớn, hễ có chuyện gì buồn là ngươi lại ra đây."

Diệp Triêm Lăng cũng cảm nhận được điều gì đó, quay sang An Dật nở một nụ cười nhẹ.

"Thế nào, vẫn là ta hiểu ngươi nhất phải không!"

Ngay sau đó, Diệp Triêm Lăng đút một miếng bánh ngọt vào miệng An Dật.

An Dật có một thói quen, đó là thích ăn đồ ngọt khi buồn. Đối diện với Diệp Triêm Lăng, nụ cười ấy lại quen thuộc đến mức nào.

Vào một buổi chiều lớp 12, An Dật ủ rũ nằm bò ra bàn, nhưng Diệp Triêm Lăng lại trực tiếp cù vào lòng bàn tay cậu, nhân cơ hội nhét một viên kẹo mềm vào miệng An Dật.

An Dật dần dần thả lỏng tâm trí, bắt đầu cuộc đối thoại một cách bình tĩnh.

"Làm sao bây giờ, ta sắp lên ngôi rồi, nhưng ta không hề mong muốn điều đó chút nào. Ngươi cũng biết, ta luôn tự xưng là một thư sinh vô ưu, ở vị trí đó ta sẽ trở thành con rối mất thôi!"

"Ta chỉ muốn cùng người dạo chơi khắp nơi, rong ruổi, vậy mà tại sao người kế vị lại là ta chứ!"

"Trên ngai vàng đó, ta phải luôn đề phòng bị ám sát, chỉ có thể bị giam cầm trong ngai vàng lạnh lẽo."

Nói xong, An Dật bắt đầu rơi nước mắt. Ban đầu, cậu viết câu chuyện này chỉ để bày tỏ sự tiếc thương cho một vị vua trong lịch sử. Nhưng giờ đây, cậu đã thực sự hóa thân vào cuộc đời của vị vua đó.

Ban đầu, làn da trắng nõn của An Dật dần dần xuất hiện hai vệt nước mắt, khóe mắt ửng đỏ, những giọt nước mắt cũng đang đập vào trái tim Diệp Triêm Lăng.

Nước mắt rơi xuống trái tim nóng hổi, Diệp Triêm Lăng không kìm được tình cảm, đưa tay ấn An Dật vào thân cây.

Nhẹ nhàng vuốt ve những giọt nước mắt trên má An Dật.

Được thôi, nếu chúng ta không thể trốn chạy khỏi ngai vàng, vậy hãy cùng nhau đối mặt với nó. Trong thâm cung, từng bước đi đều như đi trên băng mỏng, vậy thì ta sẽ trở thành người đứng đầu vạn người, bảo vệ ngươi, quét sạch mọi chướng ngại vật cho ngươi. Còn ta chỉ đứng dưới ngươi một bậc, cùng ngươi dẹp tan màn sương mù đen tối bao trùm nơi đây."

"Nếu vi phạm lời thề này, vậy hãy để ta chết sớm đi, chôn vùi dưới gốc cây ngân hạnh này." Ngự Phi đưa tay nhặt chiếc lá vừa rơi xuống đầu Tôn Mạc, nắm lấy tay Tôn Mạc, đặt nó vào lòng bàn tay Tôn Mạc, rồi nhẹ nhàng vo nát nó, như thể Ngự Phi đang trao cả bản thân mình cho Tôn Mạc.

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro