Cá - Mặc Mâu 969

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Mâu 969

Giới thiệu:

Một câu ngắn gọn: Trong vô số vòng luân hồi ký ức, chỉ có tình yêu dành cho người là vĩnh cửu bất biến.

Gỡ mìn:

1. Ngôi thứ nhất, chủ thụ.

2. Hành văn đơn giản

Một số lưu ý trước khi đọc:

"Thiên Vĩ Ngư" (千尾魚) hay "Cá Ngàn Đuôi" là một sinh vật huyền thoại trong truyện này, không phải là một loài cá có thật. Trong câu chuyện, nó được mô tả là một loài cá có trí tuệ cao, tuổi thọ dài, và có đặc điểm ký ức ngắn hạn.

Cá trong truyện là sinh vật hư cấu, cá hiểu tiếng người, cá biết đọc chữ, cá biết viết, cá biết tra internet, cá biết thịt kho với hấp là gì, cá biết chửi, nói chung em nó là cá nhưng trừ não cá thay vì 7s em ấy là 7 ngày. Sau còn cải thiện trí nhớ nữa, TRUYỆN PHI LOGIC, TRUYỆN PHI LOGIC, TRUYỆN PHI LOGIC. Điều quan trọng nhắc 3 lần.


[Ký ức lần thứ nhất]

1

Tôi là một con cá.

2

Tôi sống trong một thế giới màu xanh, ranh giới của thế giới này là kính trong suốt.

3

Tôi thích người đều đặn cho tôi ăn mỗi ngày.

Anh ấy thật dịu dàng.

4

Hôm nay anh ấy cũng đến.

Tôi bơi tới đó kéo theo cái đuôi dài, muốn hôn tay anh ấy.

Ầy, cái kính chết tiệt này.

5

Anh ấy rất thích đuôi của tôi á.

Ttôi nghĩ thế, anh ấy luôn thích những thứ dài và mềm mại như lụa.

Thật tuyệt.

6

Anh ấy thật sự quá dịu dàng.

Cảm giác khi anh ấy nhẹ nhàng chạm vào đuôi tôi, giống như toàn thân bị điện giật vậy.

7

Hôm nay có vẻ bạn của anh ấy sẽ đến.

"Diệp Hãn, tôi nói này, con cá Thiên Vĩ này anh cũng nuôi lâu rồi đúng không?"

"Ừm."

Giọng anh ấy nghe hay quá, dù chỉ là một âm tiết.

"Không thấy tàn nhẫn sao?"

Hả? Đang nói về tôi à?

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, mỉm cười.

Trời ơi, anh ấy chắc chắn là thần tiên từ trên trời!

Bạn anh ấy tiếp tục: "Cá Thiên Vĩ có tuổi thọ dài nhất, trí tuệ bao la nhất, và... điều mà tất cả các loài cá không thể tránh khỏi, ký ức chỉ kéo dài bảy giây."

Anh ấy chạm vào kính bể cá, nụ cười có ý nghĩa khó hiểu, nhân tiện, tại sao tôi biết đây là kính nhỉ?

"Rồi sao nữa?"

"Thông thường, cá Thiên Vĩ nên được nuôi lớn rồi giết thịt đúng không? Cứ nuôi thế này, chẳng phải đang để nó lặp lại vô số vòng luân hồi sao?"

"Đây là thí nghiệm của tôi, hơn nữa, theo nghiên cứu, ký ức của cá Thiên Vĩ có thể kéo dài bảy ngày."

Bảy ngày... Vậy có nghĩa là ngày mai tôi sẽ quên anh ấy sao?

Làm sao đây, tôi không muốn... quên anh ấy.

[Ký ức lần thứ hai]

8

Tôi là một con cá.

Tôi có cảm giác mình đã quên điều gì đó.

9

Người nuôi tôi thật dịu dàng, có lẽ tôi đã yêu anh ấy rồi.

10

Có vẻ anh ấy quá chú ý đến đuôi của tôi, mặc dù không biết tại sao, nhưng cái đuôi xinh đẹp này thực sự rất thu hút anh ấy.

11

Anh ấy lại viết gì đó khi nhìn tôi.

Tại sao... không nhìn tôi?

12

Ơ, ai đây?

"Ồ, anh vẫn nuôi nó à?"

"Sao cậu còn hỏi nữa."

"Tôi chỉ hơi tiếc... Cứ tưởng anh sẽ nghe theo lời khuyên của tôi, giết nó đi và lấy tinh thể ký ức ra để nghiên cứu."

Này này này! Tên khốn này!

"... Rồi đem xác nó kho tàu cho cậu à?"

"Ừm... Đừng nói thẳng thế, nó chỉ là một vật thí nghiệm thôi mà."

Vật thí nghiệm là gì?

Tôi sẽ chết sao?

Nếu chết rồi, có phải sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa?

13

Ttôi tìm thấy một nhánh san hô nhỏ trong bể cá.

Tuyệt quá, còn một ngày nữa, tôi vẫn kịp viết xuống những thứ mình muốn nhớ.

14

Tôi ở trong bể cá, lặng lẽ nhìn anh ấy.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng hành động hôm qua của tôi là đúng đắn.

Tôi muốn... nhìn anh ấy thêm một lúc nữa.

[Ký ức lần thứ ba]

15

Tôi là một con cá.

Nói thật, tôi đói quá.

16

Tôi đang tìm đồ ăn.

Nhưng tôi không tìm thấy đồ ăn.

Mà tôi tìm thấy một hòn đá lạ.

Trên đá viết —

**!

Hóa ra tôi là loài cá Thiên Vĩ kỳ diệu đó!

Khoan đã, đó không phải trọng tâm, trọng tâm là...

Người tôi yêu ơi... vật thí nghiệm đáng yêu của anh sắp chết đói rồi.

17

Anh ấy đã trở về.

Hóa ra anh ấy đi xa.

"Ủa? Bé con, sao không ăn gì vậy?" Anh ấy chỉ vào hộp thức ăn nhỏ ở góc trên bên trái bể cá.

Tôi: ...

"Có phải tương tư chủ nhân thành bệnh rồi không?" Anh ấy gảy đuổi tôi hai cái, cười đến rạng rỡ.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Ừm... mặc dù không ăn là do tôi ngu ngốc, nhưng tôi cũng thực sự... nhớ anh ấy đến tương tư thành bệnh rồi..

Muốn nhìn anh mãi mãi, chủ nhân ơi.

18

Không được không được, tôi phải làm gì đó.

Cứ quên anh ấy như thế này thì tồi quá.

Ừm? "tồi" là gì? Là vật hư à?

19

Tôi đã lãng phí cả một ngày!

Tại chủ nhân quá đẹp trai quá dịu dàng, khiến tôi mê mẩn không thể tự thoát ra...

Khụ khụ, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, rốt cuộc tôi phải làm sao để giữ được ký ức đây! Có khi nào phải viết nhật ký si tình của ta đối với chủ nhân lên tất cả đá cuội trong bể cá không?

20

Theo suy đoán, ngày mai tôi sẽ lại quên mất chủ nhân rồi.

** Tôi không muốn aaaaa...

21

Tôi đã làm gãy nhánh san hô nhỏ.

Thiên Vĩ ơi mi đúng là đồ ngốc á!

Chủ nhân ơi đợi đấy, em nhất định sẽ trở lại hu hu hu!

[Ký ức lần thứ tư]

22

Tôi là một con cá.

Tôi là một con cá Thiên Vĩ bình tĩnh và lý trí.

Tuyệt đối không phải là kẻ có hành vi biến thái điên rồ với con người.

23

Đến giờ ăn hàng ngày rồi.

Ừm... nhiệt độ này, cảm giác ấm áp này, thật thoải mái... Khoan đã... Chạm thêm lần nữa đi, đừng đi...

24

Tôi...

Nhóc vô lại hôm qua tuyệt đối không phải là tôi!

Nói lại nào, người này chắc là chủ nhân của mình, sao mà đẹp trai quá vậy.

25

Tôi lại một lần nữa đắm chìm trong sự dịu dàng đó.

Cảm giác như bị nghiện rồi, phải làm sao đây.

Không được, tôi nhất định phải tìm cách giữ lại ký ức!

26

Thời gian không chờ đợi ai, cố lên nào, Thiên Vĩ ơi!

Hả? Tên đó, trông quen quá...

Hình như có nói muốn kho tàu tôi phải không?

Hừ, loại người như thế mà cũng muốn kho tàu tôi sao?

Chỉ có chủ nhân mới được "chế biến" tôi!

Khoan đã, kho tàu và "chế biến" có vẻ không cùng một nghĩa?

... Kệ đi.

27

"Cậu chắc đã trải qua nhiều lần luân hồi rồi nhỉ."

"Có vẻ như không có nhiều thay đổi."

"Đã đến lúc lấy tinh thể ký ức ra chưa?"

28

Tôi... Tôi tên là Thiên Vĩ.

Tôi đã thất bại.

Làm sao cá có thể phá vỡ lời nguyền luân hồi ký ức chứ, khốn kiếp!

Nhưng, vẫn không cam lòng.

Chủ nhân ơi, trước khi giết tôi, hãy vuốt ve tôi thêm lần nữa nhé...

[Ký ức lần thứ năm]

29

Tôi là một con cá.

Tôi vẫn còn sống.

30

Hôm nay tôi tìm thấy một đống đá nhỏ trong bể cá.

Tôi trong quá khứ thật sự quá ngu ngốc, hoàn toàn không xứng đáng với chủ nhân dịu dàng tốt đẹp như vậy.

Từ hôm nay phải tranh thủ thời gian để thay đổi bản thân, nhất định phải giữ lại được ký ức!

31

Theo kết quả thí nghiệm hiện tại, mặc dù ký ức không thể lưu giữ hoàn toàn, nhưng ít nhất vẫn còn một số ấn tượng.

Có lẽ tôi có thể bắt đầu từ hướng này, tối đa hóa việc giữ lại ký ức.

Trước tiên, hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ.

Ví dụ như trong vòng bảy ngày, tăng cường khả năng ghi nhớ của mình.

32

Tôi muốn nôn quá.

Cái "Quy tắc của thụ" này là cái quái gì vậy? Quả nhiên là do những con người vô dụng ngoại trừ chủ nhân viết ra, chẳng có chút trình độ nào. Có vẻ như để tăng cường ký ức, tôi cần tìm thứ khác để học thuộc.

Hả? Bìa sách này trông có vẻ không tệ, "Quy tắc diễn đàn kiểm soát công"? Thử mở ra xem nào.

33

Xong rồi! "Quy tắc diễn đàn kiểm soát công", "100 điều cần biết về kiểm soát công", "Hướng dẫn kiểm soát công" tôi đọc xong hết rồi, bây giờ khả năng ghi nhớ của tôi chắc đã rất đỉnh rồi! Sau khi ôn lại một lần nữa vào ngày mai, tôi có thể bắt đầu kế hoạch thứ hai của mình.

34

Mọi thứ đã sẵn sàng, việc thực hiện kế hoạch thứ hai vẫn còn một số thiếu sót, nhưng không còn nhiều thời gian nữa.

Thở dài, chỉ trách mình cũng không xứng với chủ nhân, không thể hoàn thành kế hoạch một cách trọn vẹn.

Hãy viết lại trải nghiệm của mình để tham khảo cho bản thân ngày mốt vậy.

35

Ngày mai có lẽ sẽ lại quên mất rồi.

Trước khi quên, hãy để tôi nhìn chủ nhân nhiều hơn.

Tôi cứ nhìn anh ấy như vậy, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ lúc nhớ tất cả mọi thứ, đến lúc mọi thứ trở nên mờ nhạt.

[Ký ức lần thứ sáu]

36

Tôi là một con cá.

Tôi nhớ là mình đã thích một người rất lâu rồi.

Anh ấy là ai nhỉ?

37

Đói quá.

Tôi phải đi tìm đồ ăn ở hộp thức ăn thôi.

Nói mới nhớ, tại sao tôi biết hộp thức ăn ở đây?

38

Tôi vẫn không nhớ ra người mình thích là ai.

Chết tiệt chết tiệt... Cảm giác này thật tệ quá.

Hả? Đống đá đó... Ngốc quá! Ai xếp đá thành hình trái tim vậy, sến súa.

Khoan đã, trên đó có viết...

Được rồi, tôi xin rút lại lời nói vừa rồi.

39

Làm thế nào để không quên người đó nhỉ?

Anh ấy lại đi xa rồi, nên tôi vẫn chưa thấy diện mạo của anh ấy.

Ước gì anh ấy vuốt ve tôi lần nữa, hơi ấm trong ký ức thật khiến tôi nhớ nhung.

Nói thật, việc muốn dựa vào việc tăng cường khả năng ghi nhớ để nhớ anh ấy cũng quá tầm thường rồi.

40

"Quy tắc diễn đàn kiểm soát công" của tôi đâu rồi, cứu với!

Tôi không muốn quên chủ nhân đâu!

Chưa từng gặp mặt mà đã quên... chuyện như vậy...

Đáng ghét...

41

Chủ nhân... Hãy quay lại xem em nhé... "Quy tắc kiểm soát", em đã học thuộc lòng một trăm lần rồi đấy...

42

"Nhóc con, vô số lần luân hồi, đã khiến nhóc tuyệt vọng rồi sao?"

"Quả nhiên tôi rất tàn nhẫn phải không?"

Không, hoàn toàn không đâu chủ nhân ạ...

Chủ nhân quá dịu dàng rồi, tất cả là do em vô dụng quá...

[Ký ức lần thứ bảy]

43

Tôi là một con cá.

Tôi biết tôi đã quên rất nhiều thứ.

Không sao cả, dù sao chỉ cần nhìn thấy người đó, tôi cảm thấy rất an tâm.

44

Tôi... *!

Hóa ra tôi sẽ quên anh ấy!

Làm sao có thể như vậy được!

Một chủ nhân tuyệt vời như vậy, làm sao tôi nỡ quên.

Nghe nói trước đây tôi bảo rằng học thuộc "Quy tắc kiểm soát công" có thể tăng cường trí nhớ.

Dù thế nào cũng phải thử xem.

45

Buồn ngủ quá, tôi không chịu nổi nữa.

Tôi ngủ một lát... chỉ một lát thôi... khi tỉnh dậy sẽ học thuộc lần thứ 233...

"Diệp Hãn, cậu đã quyết định rồi sao?"

"Ừm, nên tôi muốn nhờ cậu tìm một cái hộp năng lượng, dù sao tinh thể ký ức là thứ kỳ lạ, nếu dùng hộp đựng bình thường, có thể sẽ biến chất."

"Tôi hiểu rồi, cái đó..."

"Tôi thích hấp hơn."

"Rõ ràng là kho ngon hơn chứ!"

Ơ? Tinh thể ký ức? Đó là cái gì...

46

Tôi xong đời rồi.

Chủ nhân sẽ hấp tôi.

Nhưng may là không phải kho, nếu không thì quá xấu xí.

Khoan đã, có vẻ tôi đang tập trung vào điểm sai?

47

Hơi buồn một chút.

Không biết ngày chết còn bao lâu nữa.

Tôi vẫn đang học thuộc "Quy tắc kiểm soát công", cứ xem như tôi không biết gì cả.

Lần thứ 998 rồi.

48

Hôm nay...

Học thuộc thêm một lần nữa nhé.

49

Đồ bại hoại Thiên Vĩ kia!

Chủ nhân muốn ăn mi là vinh hạnh của mi đấy!

Mi là con cá sẽ được vào bụng chủ nhân và hợp nhất với chủ nhân, sao có thể chán nản như vậy!

Dù sao ngày mai tất cả sẽ quên hết, hôm nay cứ ăn cho hết sức, không ăn nổi cũng phải ăn! Nếu vì thịt quá ít không đủ cho chủ nhân ăn thì sao? Mi có chết một vạn lần cũng không đủ để chuộc tội đâu!

Thiên Vĩ à, mi đúng là...

Đồ vô dụng.

Xin lỗi chủ nhân, em quá vô dụng...

Từ bên trong, mắt nóng hổi, có vẻ như có gì đó chảy ra hòa vào nước.

[Ký ức lần thứ 7 x2]

50 "Alo? Chuyện gì vậy?"

"À, thí nghiệm đã thành công rồi."

"Ồ... Ơ, khoan đã? Ý cậu là..."

"Đúng vậy, thuốc Broda kiểu B-mood có tác dụng, ít nhất là theo các giá trị quan sát được. Nhưng... cũng nhờ có trí thông minh đáng kinh ngạc của cá Thiên Vĩ nữa."

"Trời ơi, Diệp Tân, cậu đúng là thiên tài!"

51

Tôi là một con cá.

Tôi...

Tôi vẫn nhớ tất cả!

Thật tuyệt vời, chủ nhân em yêu người!

52

"A~ A~ Chủ nhân~ Người muốn ăn em kiểu gì cũng được đấy~"

"Thiên Vĩ, tôi thật sự hối hận đã cho em hình dáng con người rồi!"

53

"Ừm... A... Chủ nhân, hah... Giỏi quá... ưm..."

54

"Ừm... A... Chủ nhân, hah... Tuyệt quá... ưm..."

55

"Ừm... A... Chủ nhân, hah... Thích quá... ưm..."

"Đủ rồi đấy, Thiên Vĩ!"

56

Tôi là một con cá.

Tôi yêu chủ nhân của tôi.

Dù có bao nhiêu lần luân hồi, tôi sẽ mãi mãi yêu người.

[Hậu ký]

Diệp Hãn: Nghe nói em đã học thuộc "Quy tắc kiểm soát công"? Đọc cho tôi nghe một lần xem.

Thiên Vĩ: ...

[Hậu hậu ký]

"Chúc mừng bạn đã đạt được thành tựu 'Học thuộc Quy tắc kiểm soát 1000 lần'!"

Thiên Vĩ: ...

Kết thúc

Editor: Bộ này ngắn đọc giải trí vậy thui á :> cảm ơn mí bà đã đọc, lâu lâu làm xí đoản giải stress rồi mới edit tiếp đứa con ruột được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro