[SONG A] - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Y

Beta: Sn

1.

Những con sóng cuồn cuộn không ngừng vỗ vào bờ, Rockefeller cúi người xuống, đặt chân lên ván trượt sóng, đôi mắt xanh lục rực rỡ toát lên sự nhiệt huyết và cuồng nhiệt, trái tim đập nhanh và mạnh mẽ, lướt nhanh trên mặt biển, đuổi theo những con sóng nhấp nhô ồn ào.

Tiếng huýt sáo vang vọng trong gió biển, Rockefeller tâm trạng vô cùng vui vẻ bước về phía Yarlin trên bãi biển, ngả người ra ghế dài trên bãi biển trắng xóa tránh ánh nắng mật ong, thư giãn duỗi thẳng tứ chi.

"Quá xá đã!" Rockefeller dang rộng vòng tay, ôm lấy bầu không khí trong xanh của Atlantis, rớt nước mắt: "Hóa ra kỳ nghỉ là một điều tuyệt vời đến vậy!"

Yarlin ở phía bên kia, hai tay gối đầu, nhắm mắt thư giãn, hít thở làn gió biển trong lành, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào tảng đá ven bờ, cảm nhận sự mát mẻ và thanh bình của đại dương sâu thẳm.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai người thư giãn trên bờ cát mềm mại. Bọt biển trắng mịn phủ lên bờ cát, những mảnh vỏ sò lấp lánh ánh sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng, trải dài đến tận chân trời xa xăm.

Tận hưởng bầu không khí thanh bình nơi đây, Rockefeller đề nghị: "Hay là chúng ta đi chơi gì đó đi?"

"Nếu là những trò chơi như xây lâu đài cát hay nhặt vỏ sò, thì xin miễn bàn," Yarlin thẳng thắn đáp lời, "Nhiều nhất cũng chỉ quay cho cậu một đoạn video thôi."

Rockefeller đặt tay lên trán, nhìn ra xa nơi biển và trời hòa thành một, thản nhiên nói: "Đã đi chơi rồi mà còn ngại ngùng gì, anh định nằm dài trên cát cả tuần à?"

Yarlin lim dim hé mắt, khẽ nghiêng đầu: "Tôi vừa tham gia một môn thể thao dưới nước, mới nhận ra rằng không gì sướng bằng việc nằm ngủ."

Rockefeller nhìn theo hướng Yarlin đang nhìn: "Mô tô nước? Cái đó vui không?"

"Cũng được." Yarlin chống tay ngồi dậy, "Cậu muốn về biệt thự không? Có thể đặt bữa tối rồi."

"Không cần đâu." Rockefeller vươn vai, những đường nét cơ bắp săn chắc căng ra trong chốc lát, "Ta muốn đi dạo chợ bên kia."

"Ồ? Cậu rất thích mua sắm à?" Yarlin nhướng mày.  - wattpad: atoe1803

"Đây là cách để trải nghiệm văn hóa địa phương." Rockefeller nói với vẻ mặt không hài lòng, sau đó nhận ra Yarlin có thân hình săn chắc, vai rộng rắn chắc, đường cong lưng mượt mà, những đặc điểm Alpha rõ ràng và nổi bật.

Có thể do tâm lý muốn hơn thua với Alpha, Rockefeller cố ý nhìn vào bụng phẳng phiu của Yarlin: "Cơ bắp đẹp đấy."

Yarlin đầu tiên là trầm mặc, sau đó khóe miệng nhếch lên mỉm cười, tầm mắt không chút che dấu đảo qua cơ ngực kiên cố rộng lớn cùng cái mông đầy đặn của Rockefeller, vừa lòng khen ngợi nói: "Cũng như nhau cả thôi."

Rockefeller thở dài thườn thượt: "Yarlin, bao giờ anh mới có thể nói chuyện bình thường với ta? Ngày nào cũng mỉa mai, châm biếm, anh không thấy mệt à?"

Yarlin vô cùng chân thành đáp: "Tôi cũng muốn trò chuyện bình thường với cậu, nhưng trước tiên cậu phải bỏ đi những lời nói và hành động trẻ con đó."

Rockefeller ngạc nhiên: "Ta trẻ con chỗ nào? Mà cho dù ta trẻ con thì sao? Anh tưởng mình trưởng thành lắm sao? Từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ dâm dê!"

"Đừng tưởng ta không biết anh chuyển đồ đạc vào cung điện như trốn chạy, sau cánh cửa bí mật của ba tủ sách là toàn bộ mô hình và tượng thủ công anh sưu tập, còn giả vờ với ta rằng..."

Yarlin kinh ngạc thốt lên: "Làm sao mà cậu biết được?!" Vẻ ung dung tự tại, nhàn nhã của hắn hoàn toàn bay sạch

"Bởi vì kệ sách của ta giống hệt của anh mà."

Yarlin mang vẻ mặt khó tin, biểu hiện đờ đẫn. Rockefeller gãi đầu, hơi bối rối nhìn đi chỗ khác, bổ sung thêm: "Và trong tủ quần áo của anh còn có trang phục cosplay, hộp game nguyên bản, ừm, và một số doujinshi* nữa..."

*Doujinshi: là thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ các tác phẩm in tự xuất bản, chẳng hạn như tạp chí, truyện tranh và tiểu thuyết.

"Rockefeller, cậu có ham mê lục lọi đồ người khác hay gì hả?!"

"Vì tủ đồ của ta và anh giống nhau mà!!!"

Rockefeller lắc đầu ngán ngẩm, Yarlin im lặng ngồi một bên vẻ rất tự ti, cuối cùng Yarlin thô bạo xoa mặt, thở dài, giọng nói lạnh lùng nói: "Rockefeller, tôi chỉ nói một lần thôi, nếu cậu dám để người thứ ba biết chuyện này, cậu biết tay tôi."

Rockefeller nghi ngờ hỏi: "Câu nói của anh sao mà nghe quen thuộc thế nhỉ? Ách, năm đó anh từng nói với ta điều này?"

Vẻ mặt của Yarlin lại trở nên khó hiểu, sau một hồi lâu, hắn rít từng chữ, nở một nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, cậu muốn tôi nói lại lần thứ ba sao?"

Rockefeller cố gắng che giấu nụ cười nơi khóe miệng nhưng không nhịn được, bật cười: "Không, nhưng tại sao hai chúng ta lại luôn gặp rắc rối như vậy nhỉ?"

Yarlin đứng dậy, thuận tay búng vào trán Rockefeller: "Ai mà biết được chứ."

2.

Cuối cùng, hai người vẫn cùng nhau đến khu chợ.

Rockefeller sau đó ngồi thụp xuống trước một sạp hàng đầy đá sỏi và không nhúc nhích.

Yarlin cau mày nhìn những viên đá to nhỏ, hình thù khác nhau, thực sự không hiểu những thứ này có giá trị sử dụng và giá trị thẩm mỹ gì.

Nhưng, người mua hàng lại đang rất hào hứng trò chuyện với người bán một cách rôm rả.

Yarlin một tay đút túi, vẻ mặt lạnh lùng đứng sau Rockefeller, thật sự không thể nào nhịn được nữa, bỗng cúi người xuống bên cạnh Rockefeller, ghé sát tai anh hỏi: "Rốt cuộc là cậu có mua hay không vậy?"

Rockefeller vốn đang hăng say trò chuyện với người bán hàng về món đồ sưu tầm của mình bỗng im bặt, từ khi tai nghe thấy hơi thở của Yarlin phả vào, cả nửa má bên phải cũng bắt đầu tê rần và nóng ran.

Đây không phải là lần đầu tiên anh có cảm giác này.

Yarlin chạm vào vành tai Rockefeller, khiến anh cảm thấy một cảm giác ngứa ran kỳ lạ. Rockefeller cố gắng xoa nhẹ vành tai một cách tự nhiên, cúi đầu né tránh ánh nhìn của Yarlin.

Có lẽ tai anh quá nhạy cảm? Hay là... - wattpad: atoe1803

Rockefeller lúng túng, không biết phải giải thích thế nào, đành nói với Yarlin: "Bình thường ta không mua loại này, chỉ là thấy nó nên ghé vào xem thôi."

Yarlin tức đến bật cười, lưỡi nhẹ đẩy vòm miệng, chậm rãi nói: "Vậy là cậu lừa tôi đến đây phơi nắng cả buổi chiều, chỉ để dắt mũi tôi chơi à?"

Rockefeller trợn tròn mắt nhìn lại, anh không thể gánh vác trách nhiệm này: "Không! Ta... thôi được rồi, anh thích viên đá nào, ta mua cho anh là được chứ gì?"

Yarlin tùy tiện lấy một viên đá gần nhất, bắt đầu mặc cả giá với chủ sạp, nhanh chóng thanh toán, thậm chí không thèm nhìn Rockefeller lấy một cái rồi quay người bước đi.

Thấy Yarlin bỏ đi, Rockefeller vội vã đuổi theo. Nhìn vẻ mặt của Yarlin, anh không khỏi ngạc nhiên: "Anh giận rồi à? Chỉ vì lúc nãy ta không nói chuyện với anh?"

Yarlin không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú nhìn viên đá trong tay: "Không hẳn. Nhưng mà, tại sao cậu lại thích đá thế?"

Rockefeller lảng tránh ánh mắt Yarlin, ấp úng không trả lời.

Yarlin đặt tay lên vai Rockefeller, siết chặt một chút, giọng điệu không lạnh lùng nhưng cũng toát lên vẻ áp bức: "Nói đi chứ."

Có lẽ đã cam chịu, Rockefeller đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, thở dài: "Anh còn nhớ bộ trang phục Hiệp sĩ La Mã năm xưa của ta không?"

"Nhớ rõ chứ." Yarlin hồi tưởng lại, hoàng tử bé nhỏ oai hùng vung vẩy thanh gươm cao bằng người lớn, ra vẻ nghiêm túc vỗ vào áo giáp trước ngực, cùng với con ngựa ô làm bằng ván gỗ, hô vang những lời tuyên bố khích lệ tinh thần.

Giờ nghĩ lại, cảnh tượng đó thật buồn cười, Yarlin nhịn không được cong khoé mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, khẽ bật cười.

"...Anh tiết chế chút đi," Rockefeller kịp thời nhắc nhở hắn, "Ngoài việc trở thành hiệp sĩ, xung phong ra trận tuyến đầu tiên, lúc đó ta còn có một ước mơ khác."

Sau đó, Rockefeller lại nhìn quanh bốn phía, ngón tay lo lắng khuấy động mái tóc vàng trên đầu, dường như đã nói đến mức này, anh vẫn muốn né tránh chủ đề.

Yarlin cầm lấy tảng đá, nắm lấy cổ tay Rockefeller, kéo ra khỏi mái tóc xoăn màu vàng: "Nói tiếp đi."

Nhìn thấy Yarlin lén lút đưa tay đặt lên cổ tay mình, Rockefeller thấy một cảm giác rờn rợn trong lòng. Lực của Yarlin không hề nhẹ, nhưng Rockefeller lại cảm thấy như cổ tay mình bị những sợi tơ trắng mảnh mai quấn lấy, khẽ khàng đánh thức trái tim.

Gạt bỏ sự lúng túng ban đầu, Rockefeller quay đầu, không nhìn Yarlin: "Mục tiêu tiếp theo của ta là lập được đủ chiến công để tượng mình được tạc vào bảo tàng Hoàng gia, trường tồn mãi mãi..."

Nhịp run ừ bàn tay lan ra truyền đến trước cả tiếng cười, Yarlin thực sự không ngờ rằng đây là lý do Rockefeller thích đá. Hắn cười đến mức không thể kiểm soát được, ngày càng trở nên cuồng nhiệt, như một cơn sóng dữ dội ập đến.

Cười nhiều quá, Yarlin thậm chí còn rớt nước mắt, vừa lau những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt, vừa vỗ vai Rockefeller: "Cậu không thể, haha, tiêu chuẩn chọn đá cũng là để tôn vinh hình ảnh vĩ đại của cậu sao?"

Rockefeller sắp tức điên lên, đẩy đầu Yarlin ra xa, bực bội nói: "Ta đã từ bỏ những mộng tưởng ngu ngốc đó rồi!"

"Thật ư haha?" Yarlin không biết nghĩ đến điều gì, cười lớn hơn.

Hai người vừa cãi nhau vừa đi qua khu chợ nhộn nhịp, ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống đám đông tấp nập, gió biển đêm một lần nữa khuấy động mặt biển lấp lánh ánh sao, lắng nghe tiếng thở của bờ cát, khiến người ta đắm chìm trong bầu không khí yên bình và lãng mạn của đại dương, mãi không thể nào quên.

—-----------

Edit: Hai anh trỏu che quá đi, nhưng mà tôi cũng từng ước mình được ghi danh vào sgk =))))) À vừa edit mà vừa muốn đi biển quáaaa, hè đến rồi kìaaaaa

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro