Ừ Anh Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8/1997

Có hai cậu bé con ngồi trên xích đu ở phía sau trường mẫu giáo. Cậu bé cao cao, có mái tóc xoăn tít, đứng phía sau đẩy xích đu cho cậu bé nhỏ nhỏ, da trắng mềm. Cậu bé nhỏ thích thú, cười lanh lảnh.

Cậu bé cao cao tên là Phác Xán Liệt.

Cậu bé nhỏ nhỏ gọi là Biện Bạch Hiền.

Bất cẩn thế nào, Xán Liệt làm Bạch Hiền té ngã. Cậu bé nhỏ ngồi bệt trên mặt đất, ôm cánh tay khóc thút thít. Cậu bé tóc xoăn hốt hoảng ôm cậu bé kia vào lòng, luôn miệng dỗ dành :

" Bạch Hiền, xin lỗi, xin lỗi... Là anh Xán Liệt không tốt. Bé nín đi, đừng khóc. Lát anh mua kem cho bé nhé "

Bạch Hiền đưa tay quệt nước mắt, cặp mắt tròn đen láy sáng long lanh :

" Hứa đấy nhé "

" Ừ, hứa "

Bạch Hiền nhoẻn cười bật dậy, kéo tay Xán Liệt chạy đến hàng kem gần đó, quên mất khóe mắt vẫn còn đang đỏ hoe.

Năm ấy, Phác Xán Liệt 5 tuổi, Biện Bạch Hiền 4 tuổi.

Tháng 4/1999

Xán Liệt dắt tay Bạch Hiền từ trường về nhà. Bạch Hiền ham chơi, nên rất hay la cà. Mẹ em ấy dặn rồi, Xán Liệt phải trông coi Bạch Hiền thật tốt.

" Này, hai thằng kia..."

Là mấy tên nhóc to con học lớp trên...

" Đưa cuốn truyện kia đây rồi mới được đi "

Bạch Hiền mím môi lắc đầu, trốn sau lưng Xán Liệt, níu lấy áo cậu.

Xán Liệt cau mày, giữ Bạch Hiền ở sau lưng.

" Á à, không đưa phải không ? Chúng mày đâu, đập nó "

Xán Liệt quăng chiếc balo cho Bạch Hiền, đẩy cậu bé về phía sau cây cột điện :

" Bạch Hiền, em đứng ra đó đi. Tụi này để anh "

" Nhưng mà..."

" Nghe lời anh. Đừng sợ, anh ở đây "

Bạch Hiền đành phải nghe lời, thu lu ngồi vào một góc nhỏ.

Xán Liệt cuối cùng cũng thành công xử được mấy tên nhóc to xác. Chúng mếu máo ôm mặt, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại vài câu đe dọa.

Xán Liệt cũng chẳng khá khẩm hơn, một bên mắt bầm tím, khóe môi chảy máu và cánh tay đầy vết trầy xước. Bộ dạng làm Bạch Hiền phát hoảng.

" Trời ơi, nhìn anh kìa ! Te tua hết cả luôn "

Xán Liệt cười xòa :

" Mấy vết nhỏ tí thế này ăn thua gì. Em không sao chứ ? "

Lại nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cậu nhóc kia, bèn dịu dàng đưa tay xoa đầu :

" Ngốc. Anh không sao mà, đừng khóc "

Mấy hôm sau, Bạch Hiền đều phải lén lấy trứng gà của mẹ cho Xán Liệt xoa mặt. Mất hơn một tuần mấy vết bầm mới tan hết.

Tháng 11/2007

Bạch Hiền cười cười, cầm hộp quà màu hồng thắt nơ vẫy vẫy trước mặt Xán Liệt :

" Coi này. Lại thêm một bạn nữ nhờ em chuyển quà cho anh "

Xán Liệt chỉ liếc qua, hờ hững cầm hộp quà thảy vào giỏ xe.

" Anh nói xem. Em cũng đẹp trai không kém gì anh, sao bọn con gái không thích em mà toàn thích anh nhỉ ? "

Xán Liệt bật cười, vỗ vỗ lên đầu cậu :

" Tại em lùn "

Bạch Hiền trợn mắt, phồng má, quơ tay định đánh nhưng Xán Liệt đã nhanh chân tót đi lấy xe đạp rồi.

Xán Liệt chở Bạch Hiền về nhà. Cậu áp mặt lên lưng Xán Liệt, hai tay đút sâu vào túi áo.

" Lạnh thật đấy "

Xán Liệt không quay đầu, rút trong túi ra đôi găng tay đưa cho Bạch Hiền :

" Đeo vào đi. Đã hay bị lạnh còn không bao giờ chịu mang theo găng tay "

Mặc cho Xán Liệt càu nhàu, Bạch Hiền cười toe toét :

" Còn không phải có anh luôn cầm găng tay cho em sao ? "

Xán Liệt chỉ còn biết lắc đầu cười.

Ừ, ai bảo cậu cứ phải lo cho tên nhóc kia làm gì ?

Tháng 2/2009

Xán Liệt ló đầu vào phòng Bạch Hiền, cầm cái hộp trên tay gõ gõ vào đầu cậu. Bạch Hiền cau mày :

" Gì đấy ? "

" Chocolate. Cho em đấy "

" Chocolate? À phải ha, nay là Valentine mà. Chắc nhiều nữ sinh tặng chocolate quá, anh không ăn hết nên mới mang cho em chứ gì "

Xán Liệt cười cười, không nói gì.

Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ nói cho cậu biết, chocolate đó, chẳng phải là ai tặng anh cả.

Đó là thành quả của cả một đêm chật vật của anh. Đến ngón tay cũng bị phỏng một vết.

" Năm sau em định thi trường đại học nào ? "

" Còn phải hỏi, tất nhiên là trường của anh rồi "

Dù đã biết trước câu trả lời, Xán Liệt cũng chẳng thể ngăn nổi niềm hạnh phúc tràn ngập.

" Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, đi đâu cũng phải có nhau chứ "

Ừ, phải...

Là thanh mai trúc mã.

Tháng 9/2011

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền tỏ tình. Cũng là lần đầu tiên cậu bị từ chối.

Cô bé lớp trưởng nói với cậu, cô ấy thích Xán Liệt, không phải cậu.

Với một người chưa từng có kinh nghiệm trong tình cảm, lại là lần rung động đầu đời, Bạch Hiền chính là chịu đựng đả kích tinh thần lớn.

Cậu bỏ buổi học sáng nay, lang thang ngoài đường. Tiếng xe cộ, tiếng người ào ào cũng chẳng vơi bớt quạnh quẽ trong lòng.

Mới hồi nãy trời còn nắng chang chang, bây giờ đã chuyển mây mù rồi.

Có phải lúc lòng mình buồn nhất, trời sẽ đổ mưa...

Sẵn tâm trạng không vui, Bạch Hiền chẳng buồn tìm chỗ trú. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên. Gục đầu lên cánh tay. Nước nóng ấm. Là nước mưa, hay nước mắt ?

Ai nói con trai khi buồn thì không được khóc chứ ?

Hai vai Bạch Hiền khẽ run lên. Cảm nhận nước mưa dạt sang hai bên.

Ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt đang che ô cho mình. Cả người anh cũng ướt sũng, ánh mắt đanh lại, vừa tức giận, vừa có đau lòng :

" Em đi đâu từ sáng đến giờ ? Điện thoại cũng không cầm theo. Em có biết anh lo lắng thế nào không ? "

Hai mắt Bạch Hiền lại đỏ lên. Ngay lúc này, cậu muốn nhào vào lòng anh, muốn gục đầu lên bờ vai vững chãi kia và nói rằng bây giờ cậu không hề ổn...

Nhưng làm sao đây ? Anh chính là nguyên nhân khiến cậu bị từ chối.

Bản tính trẻ con lại trỗi dậy, cậu cùng vằng đứng lên, mặc dù biết anh vốn dĩ không hề có lỗi :

" Mặc kệ em "

Xán Liệt cau mày giữ tay Bạch Hiền :

" Em như vậy là sao đây ? Đừng trẻ con nữa. Chỉ là chút trục trặc tình cảm, đáng để em hành hạ bản thân như thế à ? "

Lời nói của anh như chạm vào chỗ yếu đuối nhất trong đáy lòng cậu. Bạch Hiền uất ức gào lên :

" Anh thì hiểu cái quái gì chứ ? Phải đấy, tôi trẻ con, tôi yếu đuối đấy. Một người chưa từng trải qua cảm giác bị người mình thích từ chối như anh, có thể hiểu được cảm giác của tôi sao ? "

Anh sững người. Bàn tay nắm tay cậu cũng nới lỏng. Ánh mắt vẫn đặt trên người cậu, giờ đã hằn lên tia đau lòng.

Nhận ra mình quá lời, Bạch Hiền dịu giọng :

" Xán Liệt, xin lỗi..."

Sau đó toan quay lưng bước đi, thì cả người đã bị kéo vào lòng anh.

Gần quá...

Trước giờ, cậu chưa bao giờ gần anh như lúc này. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo anh, có thể nghe thấy cả nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tay anh ghì chặt lấy cậu, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy :

" Bạch Hiền..."

" Anh đã rất lo lắng..."

" Xin lỗi vì đã nặng lời với em "

" Về nhà thôi. Em sẽ bị ốm mất "

Năm ấy, Phác Xán Liệt 19 tuổi, Biện Bạch Hiền 18 tuổi.

Tháng 1/2012

" Xán Liệt, đây là Khả Vy, bạn gái của em "

Nụ cười trên môi anh đông cứng lại. Và ngay sau đó lại nhoẻn cười, bắt tay với cô gái xinh đẹp đang tay trong tay với Bạch Hiền.

Nói chuyện vài phút, anh nói mình có việc bận và ra về trước.

Làm sao có thể tiếp tục ở lại nữa ? Khi mà Biện Bạch Hiền giới thiệu bạn gái mới của mình với anh, vào đúng ngày anh định thổ lộ tình cảm của mình.

Thật trùng hợp...như một sự trêu ngươi của tạo hóa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Xán Liệt bước vào bar.

Anh muốn say một lần, quên hết tất cả những gì về người con trai ấy.

Từng chai từng chai một. Thứ chất lỏng cay nồng dốc vào miệng anh như nước lã. Nhưng càng cố uống, hình ảnh của cậu càng hiện lên chân thực. Từng ánh mắt, từng giọng nói, từng nụ cười...kể cả nụ cười dành cho cô gái ấy. Dịu dàng, ôn nhu, và đầy yêu thương. Như nụ cười của anh mỗi khi nhìn về phía cậu.

Biện Bạch Hiền...

*

Ngô Thế Huân gào lên với Bạch Hiền :

" Con mẹ nó cậu có điên không ? Cậu thích Khả Vy sao ? Đến bao giờ cậu mới chịu thừa nhận tình cảm của mình ? "

Bạch Hiền bó gối trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ một cách vô định.

Cậu có thích Khả Vy không ?

Không. Chắc chắn không. Cậu chỉ coi cô ấy là bạn.

Vậy lí do cậu đưa cô ấy đến, và giới thiệu với Xán Liệt cô ấy là bạn gái mình, là gì đây ?

Vì cậu thích Xán Liệt sao ?

Không thể nào...

Bạch Hiền cố gắng phủ nhận, nhưng từ cái ôm vào ngày mưa hôm ấy, cậu biết bản thân mình đã không còn có thể tự nhiên mà đối diện với anh nữa rồi.

Cậu trốn chạy, cậu phủ nhận tình cảm của mình, cậu ép buộc bản thân thích một cô gái khác. Chung quy lại, cũng chỉ vì...

Ngô Thế Huân thở dài :

" Bạch Hiền, thừa nhận đi. Cậu yêu Xán Liệt rồi..."

Yêu ư ?

Chữ yêu này nặng nề quá. Cậu và anh, liệu có thể gánh nổi không ?

Gia đình, bạn bè, xã hội, rồi sẽ nhìn hai người với ánh mắt như thế nào ?

Cậu có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn điều đó xảy ra sao ?

Không, không thể. Vậy chi bằng, không bao giờ có bắt đầu...

Chỉ có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình, và với anh, với cả cô gái ấy nữa...

Xin lỗi, Biện Bạch Hiền chính là một thằng hèn...

Tháng 4/2017

" Xán Liệt, em sẽ kết hôn vào tháng sau "

Tay anh run lên. Nước trà sánh ra khỏi miệng cốc.

" Tháng sau ư ? "

" Phải "

Cậu cắn môi, từng lời nói thốt ra lúc này buốt tựa kim châm.

" Anh sẽ đến chứ ? "

Anh cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Nhưng sao cậu cảm thấy khó thở như thế này.

" Tất nhiên anh phải đến chứ. Anh là...thanh mai trúc mã của em mà "

Cậu bật cười chua xót.

Hay cho bốn chữ thanh mai trúc mã.

" Vậy, em về trước đây "

Cậu xoay lưng bước đi. Một giây, chỉ cần một giây ở lại thôi, cậu sẽ không kiềm chế được mà bật khóc ngay trước mặt anh.

" Bạch Hiền..."

Tiếng anh gọi giật lại sau lưng.

" Em sẽ hạnh phúc chứ ? "

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy :

" Em sẽ hạnh phúc mà "

" Vậy thì tốt rồi "

Anh cũng chỉ mong như thế thôi...

Tháng 6/2017

Lễ đường...

Bạch Hiền chuẩn bị bước vào thời khắc quan trọng của cuộc đời mình. Từ lúc bắt đầu buổi lễ đến giờ, cậu vẫn luôn hướng mắt ra cửa chính, ngóng chờ thân ảnh quen thuộc sẽ xuất hiện. Dù biết việc anh không đến có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Nhưng Phác Xán Liệt đã nói đến, nhất định sẽ đến.

Khoảnh khắc trao nhẫn cưới...

Cậu hít sâu một hơi, nâng tay cô dâu của mình lên.

Phía dưới bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Cậu giật mình. Thấy ba mẹ Xán Liệt lao ra khỏi cửa, tiếng khóc nức nở vang lên. Cả lễ đường trở nên nhốn nháo. Cậu nghe loáng thoáng có Xán Liệt, gì mà tai nạn...

Tai nạn ?

Tai Bạch Hiền ù đi. Chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao rơi xuống mặt sàn phát ra tiếng động chói tai.

Cậu lao ra ngoài, không kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Điều cậu cần nhất bây giờ là nhìn thấy anh.

Xán Liệt, cầu trời, anh phải an toàn.

Khi cậu đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ đưa Xán Liệt vào phòng cấp cứu. Cậu đã quên hẳn hô hấp, khi nhìn thấy anh toàn thân bê bết máu, mắt nhắm nghiền nằm trên băng ca.

Anh gặp tai nạn, khi cố tránh một chiếc xe tải mất lái đâm vào lề đường, vào ngày đính hôn của cậu.

Bạch Hiền thẫn thờ, ngồi gục xuống băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật.

Cậu cứ ngồi như thế thật lâu, thật lâu. Cho đến khi ánh đèn phụt tắt.

Cậu lao tới bên cạnh bác sĩ, và chết điếng khi nhìn thấy cái lắc đầu bất lực của ông.

Họ nói Phác Xán Liệt không thể cứu được, và người nhà có thể vào gặp mặt lần cuối ?

Không, cậu không tin. Họ chắc chắn đang nói dối. Xán Liệt vẫn ổn, anh ấy chỉ là đang bất tỉnh thôi phải không ?

Hai mắt đỏ ngầu, cậu chộp lấy vai bác sĩ, vừa lay vừa gằn giọng :

" Nói dối. Mấy người nói dối. Anh ấy sao có thể có chuyện gì ? Là nói dối đúng không ? Mấy người trả lời tôi đi "

Vị bác sĩ thở dài, lặng lẽ rút tay ra :

" Chàng trai, cậu nên vào gặp mặt cậu ấy lần cuối "

Bạch Hiền thẫn thờ bước vào căn phòng trắng toát. Xán Liệt nằm trên giường, nhìn cậu thật dịu dàng. Sau này, sẽ còn người nào nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu đó nữa ?

Bạch Hiền bịt chặt miệng, những tiếng nức nở ngắt quãng bật ra khỏi cổ họng trở nên khàn đặc. Xán Liệt muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng không còn đủ sức. Cánh tay vô lực thả xuống mặt nệm.

Cậu nắm lấy tay anh. Bàn tay lạnh ngắt không còn chút hơi ấm.

Anh mỉm cười :

" Bạch Hiền, đừng khóc "

" Anh...không bao giờ muốn thấy em khóc "

" Anh ở đây mà. Đừng khóc nữa "

" Bạch Hiền, hứa với anh...phải sống  thật hạnh phúc "

" Đừng khóc...khi không có anh bên cạnh "

Cậu nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy. Hạnh phúc của em là anh, anh bảo sau này em phải hạnh phúc ra sao đây ?

Xán Liệt nhắm nghiền mắt, hô hấp trở nên khó khăn :

" Bạch Hiền, có thể hôn anh...một lần cuối cùng không ? "

Cậu nén tiếng nấc nghẹn, rướn người, đặt môi mình lên đôi môi anh. Nụ hôn đầu tiên, và có lẽ cũng là cuối cùng.

Một giọt nước mắt lại lăn dài...

Xán Liệt mỉm cười thật an yên, bàn tay đang nắm chặt tay Bạch Hiền buông lỏng dần...

Tạm biệt, Xán Liệt. Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được anh.

Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể nói một lời yêu anh trọn vẹn.

Xán Liệt, đời này, em nợ anh...

Tháng 6/2018

Bạch Hiền ngồi trong phòng, cầm chiếc hộp nhỏ trên tay. Là sợi dây chuyền mà anh định tặng cậu vào ngày cưới. Một năm rồi, cậu rốt cuộc  vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Mặt dây hình đôi cánh thiên thần chạm vào da lạnh ngắt. Thiên thần hộ mệnh thực sự của cậu, đã chẳng còn ở đây nữa.

Ngay cả câu nói "Anh ở đây", cậu cũng chỉ có thể lục tìm trong hồi ức mà thôi.

Xán Liệt, làm sao đây ? Em lại nhớ anh rồi...

Tháng 6/2019

Biện Bạch Hiền 26 tuổi, Phác Xán Liệt 27 tuổi

Tháng 6/2020

Biện Bạch Hiền 27 tuổi, Phác Xán Liệt 27 tuổi

Tháng 6/2023

Biện Bạch Hiền 30 tuổi, Phác Xán Liệt 27 tuổi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro