Xuân Hạ Thu Đông, tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Khánh Tú đã không dưới 10 lần gào lên với tôi, rằng tôi đã tu bao nhiêu kiếp để kiếp này cưa đổ được Phác Xán Liệt - nam thần của Đại học Bắc Kinh. Ờ, chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi crush cậu ấy 3 năm, mặt dày lẽo đẽo theo cậu ấy khắp nơi, không nhờ chỉ bài thì cũng là để lảm nhảm những câu chuyện không đầu cuối. Rồi bùm một cái, vào một ngày đẹp trời, Phác nam thần đứng trước mặt nói thích tôi. Tôi đã tự thò tay nhéo vào hông mình đau đến chảy cả nước mắt, mới chắc chắn là mình không nghe nhầm.

Cứ thế mà tôi và Phác Xán Liệt đã bên nhau được 6 năm rồi. Cả hai đã có công việc ổn định. Tôi có thể thề với trời, 6 năm, 12 năm hay bao nhiêu năm sau nữa, ngoài ba mẹ tôi ra, Phác Xán Liệt là người duy nhất trên đời cưng chiều tôi vô điều kiện.

*

Tôi nhớ mùa xuân năm 3 đại học, lớp tôi tổ chức đi ngắm hoa anh đào. Khỏi nói, một đứa mê cái đẹp như tôi đã phấn khích nhảy tưng tưng cả buổi.

Sau một hồi selfie chụp choẹt các kiểu với background là rừng anh đào hồng rực, tôi mới để ý thấy Phác Xán Liệt ngồi ở đằng sau. Cậu ấy mặc sơ mi màu xanh, ngồi giữa một rừng cánh hoa bay lả tả. Cmn quả nhiên là mĩ cảnh. Tôi giơ điện thoại lên, giả bộ đang selfie, nhưng thực chất là canh trúng góc có cậu ấy, với mục đích hắc ám là...chụp lén. Chuyện sẽ trót lọt, nếu như Phác Xán Liệt không nhìn thẳng vào camera của tôi, mỉm cười và giơ V-sign. Tôi giật bắn mình, cảm giác như ăn trộm bị bắt gặp vậy

Xán Liệt mặt tỉnh bơ, tiến đến cầm lấy điện thoại của tôi giơ lên, rồi rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi. Chụp ảnh xong, cậu ấy trả điện thoại cho tôi, trước khi đi còn buông một câu khiến tôi cảm giác đất dưới chân như rung lắc

' Đợi mãi mà chẳng thấy người nào đó gọi tớ ra chụp cùng, tớ đành tự xử vậy '

Đột nhiên tôi có cảm giác, IQ của mình tụt xuống âm vô cực.

...

Xán Liệt không thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng cậu ấy biết cách làm cuộc sống của chúng tôi trở nên ngọt ngào.

Cậu ấy có thể không biết nói những lời có cánh, nhưng cậu ấy biết cách quan tâm đến tôi chu đáo nhất.

Cậu ấy có thể không hát chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng sẵn sàng vào bếp nấu một bàn lớn toàn những món ăn mà tôi thích, bất chấp sau đó ngón tay bị phỏng sưng vù, phải thoa thuốc mấy hôm liền.

Tôi nhớ có lần nhàm chán quá, tôi rủ Xán Liệt chơi một trò chơi nhỏ. Hai người nhìn vào mắt đối phương, người nào chớp mắt trước sẽ thua cuộc. Tôi hay chơi trò này với Kháh Tú, và lần nào cũng là người thắng cuộc.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, tôi thậm chí có thể soi rõ hình ảnh mình trong đôi mắt nâu to tròn của Xán Liệt.

' Tớ thua '

Xán Liệt lên tiếng. Tôi ngạc nhiên :

' Nhưng cậu đã cử động đâu ? '

' Tớ rung động rồi '

Cmn, như này thì Vạn Lí Trường Thành có khi cũng phải sụp đổ.

*

Mùa hè ở Bắc Kinh thật sự nóng khủng khiếp. Tôi mua một đống kem lớn chất đầy trong tủ lạnh, mỗi ngày ăn một hộp. Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân thỉnh thoảng sẽ chạy qua ăn ké.

Tôi ôm Mông Rộng nằm trên sofa, dang cả hai tay hai chân ra vì nóng. Tóc mai ướt dính bết vào má. Xán Liệt ngồi cạnh, cực kì an tĩnh mà gõ lạch cạch trên laptop. Nam thần khi ở nhà chỉ mặc áo phông quần đùi, vẫn thành công tỏa hào quang chói lóa.

' Xán Liệt, cậu không thấy nóng sao ? '

' Có chứ '

' Thế sao cậu không kêu gì ? '

Xán Liệt đóng nắp laptop, nhướng mắt nhìn tôi :

' Một mình cậu kêu là đủ thấy nóng rồi '

Tôi bĩu môi, ụp mặt vào chiếc gối kê trên sofa, than thở:

' Aiza, trời này mà được tắm biển ở Hawaii thì đúng là thiên đường đấy '

Tôi chỉ nói chơi chơi vậy thôi, ai dè...

' Vậy thì lên chuẩn bị đồ đi. Tớ đi đặt vé, ngày mai tụi mình đi Hawaii '

Tôi đần mặt, mất nửa phút phân tích xem mình vừa nghe thấy gì.

' Xán Liệt, cậu bảo sao cơ ? '

' Tớ nói là ngày mai tụi mình đi Hawaii '

' Nhưng mà, không phải cậu đang rất bận sao ? '

' Nhưng không có nghĩa là không có thời gian dành cho cậu '

Cao xanh ơi, kiếp trước Biện Bạch Hiền con đã cứu cả thế giới phải không ?

...

Đô Khánh Tú đã hú lên điên cuồng khi tôi call video cho nó, khoe mình đã check in ở hòn đảo đẹp nhất thế giới

' Hai đứa chúng mày giỏi lắm. Bỏ bạn bè đang chết vì nóng để đi du hí với nhau '

Tôi hí hửng gửi cho nó một cái icon mặt cười trêu ngươi, sau đó tắt điện thoại, ôm cái phao con vịt nhảy ùm xuống biển.

Xán Liệt ngồi trên bãi cát, dưới tán dù rộng. Những cô gái mặc bikini nóng bỏng lượn qua lượn lại xung quanh, che miệng cười đầy ẩn ý. Tôi cảm giác máu nóng đang dồn lên mặt, thấy ông trời quả thực rất bất công. Đã cho Xán Liệt khuôn mặt không góc chết, còn ưu ái bonus thêm một body cân đối múi nào ra múi đấy, tùy tiện phết thêm chút dầu bóng là có thể đi chụp ảnh bìa tạp chí thể hình được. Tôi liếc xuống cái bụng mỡ tròn vo của mình, rồi nuốt nước mắt liếc sang nơi khác. Chỉ tại Phác Xán Liệt, chăm cho tôi béo múp, giờ nhìn tôi như cái bịch bông, lăn nhanh hơn chạy.

Xán Liệt thấy tôi mặt hằm hằm lại gần, cười cười :

' Lại làm sao rồi ? '

' Xán Liệt, từ ngày mai tớ sẽ đi tập gym '

' Sao tự nhiên lại muốn đi tập gym ? '

' Để hút bớt vệ tinh xung quanh cậu. Lúc nào cũng vo ve, tớ quản không nổi '

Xán Liệt bật cười xoa đầu tôi :

' Thôi, cứ để một mình tớ chống chọi là được rồi. Sức chịu đựng của tớ tốt lắm. Cho cậu đi tập gym, tớ mới là người không quản được cậu '

...

Tôi và Xán Liệt đi xem phim. Xán Liệt đi mua vé, tôi đi mua bỏng ngô và nước ngọt, rồi ra sảnh ngoài đợi cậu ấy. Một lúc lâu sau không thấy Xán Liệt đi ra, tôi sốt ruột vào bên trong xem thử. Chúa ơi, nam thần của tôi đang bị một đống các chị em vây quanh. Mua có cái vé thôi mà, có cần thiết phải bu người ta nghẹt thở vậy không. Bà chị soát vé tay lần vé, liếc mắt đưa tình với Xán Liệt.

' Xán Liệt, sao lâu vậy ? '

' A, cậu ấy đi cùng em sao ? ' - Bà chị cười đon đả, làm tôi hận không thể nhé mớ bắp rang vào miệng bả

' Dễ thương quá. Hai người là anh em hả ? Nhìn giống nhau thật đấy. Em trai đáng yêu quá '

TMD, con mắt nào của chị nhìn ra chúng tôi là anh em.

Trong khi tôi phồng má định phản bác, Xán Liệt đã đặt tiền lên bàn, lấy hai tấm vé, tỉnh bơ nói :

' Không phải là anh em '

' Vậy...'

' Cậu ấy là vợ tôi '

Nói xong, cậu ấy kéo tay tôi rời đi, để lại hội chị em đằng sau vẫn còn hóa đá.

*

Tôi thích đi cùng Xán Liệt trên những con đường mùa thu rải đầy lá vàng. Xán Liệt sẽ bỉu môi kêu tôi rảnh rỗi, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đi cùng tôi, chỉ để nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện mà tôi đã nghe được, về việc nắm tay người mình yêu đi dưới tán lá vàng mùa thu. Cậu ấy sẽ cười bảo là tôi ấu trĩ. Chẳng sao cả, ở bên cạnh Xán Liệt, Bạch Hiền vẫn mãi mãi chỉ mà một đứa trẻ lên ba.

Trời đổ mưa lộp độp. Xán Liệt vội mở bung cây dù trong tay, che cho cả hai. Lúc nào cũng là cậu ấy che dù cho tôi, đơn giản thôi, vì tôi lùn, nếu để tôi cầm dù, Xán Liệt sẽ phải khom nửa người xuống mất.

' Xán Liệt này...'

' Ừ '

' Khoảng cách của tình yêu là bao nhiêu nhỉ ? '

' 11cm là vừa đẹp rồi '

...

Xán Liệt có một năng lực đặc biệt. Đó là cậu ấy có thể nhận ra tôi ở bất kì nơi đâu. Chỉ cần là một bóng lưng, một bàn tay, một mùi hương, cậu ấy cũng có thể biết tôi đang ở đâu. Lần họp lớp năm ấy, chúng tôi chơi trò sờ tay đoán người. Đến lượt Xán Liệt bịt mắt, tôi đã tháo hết cả đồng hồ, cả nhẫn đeo tay, rồi đưa tay cho cậu ấy sờ thử. Xán Liệt xoa xoa nắn nắn một hồi, rồi cau mày :

' Sao tay cậu lại lạnh thế này ? '

Một câu thôi, đủ để tất cả mọi người biết được đáp án của cậu ấy, cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp hơn tất thảy mọi lời ngọt ngào nào.

...

Tôi đã nhiều lần hỏi Phác Xán Liệt, mẫu người yêu lí tưởng của cậu ấy là gì. Và lần nào cũng vậy, câu trả lời tôi nhận được luôn là ...

' Không có tiêu chuẩn. Thích chính là thích thôi '

' Không tính. Cậu phải nói rõ ra chứ '

' Vậy thì sẽ là, nấu ăn ngon, hiền lành, dịu dàng, ít nói, chăm chỉ...'

'...'

' Nhưng nếu là cậu, thì mọi tiêu chuẩn đều không còn quan trọng nữa '

...

' Xán Liệt, cậu nói yêu tớ đi '

Đáp lại ánh mắt mong chờ của tôi, Xán Liệt nhẫn tâm buông một câu

' Ngốc nghếch '

Tôi xịu mặt

' Khi yêu nhau chẳng phải người ta sẽ nói yêu đối phương mỗi ngày sao ? '

' Cậu biết mà. Tớ thích dùng hành động hơn lời nói '

Phác Xán Liệt đưa hai tay áp lên má tôi, xoay mặt tôi đối diện với cậu ấy

' Vả lại, với tớ, ba chữ ' Tớ yêu cậu ' không quan trọng bằng ba chữ ' Biện Bạch Hiền '

Quả nhiên, nam thần lạnh lùng một khi đã nói lời ngọt ngào, lực sát thương phải sánh ngang bom nguyên tử.

*

Mùa đông năm nay, cái lạnh đến sớm hơn mọi năm. Ban đêm, tôi phải lấy thêm một cái chăn mỏng, nằm cuộn tròn trong đó rồi lăn vào lòng Phác Xán Liệt, nằm như một cái kén trong đó. Xán Liệt biết tôi sợ lạnh, nên để tay tôi ủ trong tay của cậu ấy. Tay tôi lạnh, còn tay Xán Liệt lúc nào cũng ấm. Người ta nói con trai tay lạnh là chung tình, tay ấm là đa tình. Tôi bĩu môi, nếu như Xán Liệt của tôi đa tình, thì có lẽ đàn ông chung tình trên thế giới này đều lên sao Hỏa sống hết rồi.

Giáng Sinh sắp tới. Tôi mua một cây thông Noel nhỏ, đem về treo lên cơ man nào là hạt châu, ngôi sao, kẹo bấc, dây ruy băng. Cái cây khốn khổ nhìn như sắp quẹo xương sống đến nơi. Tôi khoe thành quả hì hụi cả buổi tối mới hoàn thành với Xán Liệt, đổi lại là một cái nhìn đầy " khinh bỉ " của cậu ấy.

' Nhìn cái cột đèn quấn ruy băng còn dễ thương hơn '

Tôi ỉu xìu, thống hận đi gỡ hết hạt châu xuống.

Đêm Giáng Sinh, tôi và Xán Liệt cùng vào bếp. Trong khi cậu ấy loay hoay với con gà quay và chiếc bánh socola trong lò, thì tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, đành đứng bên cạnh lau bát đĩa. Chúng tôi ăn tối trong một không gian ấm áp, có nến, có hoa, nhưng không có rượu mà thay bằng nước ngọt. Xán Liệt không muốn cho tôi uống rượu.

' Này, tớ nghe thấy mấy đứa nhỏ hàng xóm đang hát chúc mừng Giáng Sinh '

Xán Liệt đang cắt thịt trên đĩa cho tôi, ngừng tay, nhìn tôi dịu dàng :

' Cậu nhớ nhà sao ? '

Tôi lắc đầu :

' Không, tớ nhớ gia đình '

' Còn nơi nào có cậu, nơi đó chính là nhà '

...

Ăn tối xong, tôi và Xán Liệt đi dạo phố. Đèn đường sáng lung linh, những cậu bé mặc trang phục ông già Noel chạy lăng xăng, phát kẹo cho những người đi đường. Tôi tung tẩy que kẹo trong tay, kéo tay Phác Xán Liệt xem hết trò này đến trò khác.

' Ui lạnh thật đấy '

Tôi xuýt xoa, nhét hai tay vào sâu trong túi áo

' Đã nói bao nhiêu lần là phải mặc ấm rồi mà '

Xán Liệt vừa càu nhàu vừa cởi chiếc khăn len màu xám ra quàng cho tôi. Chiếc khăn to sụ che kín một nửa khuôn mặt tôi, chỉ để hở đôi mắt và cái mũi đã đỏ ửng. Trên chiếc khăn còn vương hơi ấm của Xán Liệt và mùi bạc hà nhàn nhạt. Tôi cười tít mắt, kéo tay cậu ấy đi về phía nhà thờ.

' Xán Liệt, tớ muốn ăn kem bông '

Tôi cầm que kem to đùng, mềm xốp như một đám mây nhỏ trên tay, cực kì phấn khích xé từng miếng lớn cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt đậm tan chảy nơi đầu lưỡi.

' Xán Liệt, a đi nào ! '

Tôi đưa một miếng kem đến cho Xán Liệt. Cậu ấy chỉ liếc mắt :

' Đồ trẻ con '

Nhưng sau đó vẫn há miệng đón lấy. Tôi cười hí hí. Quả nhiên, dù lạnh lùng đến đâu thì Xán Liệt vẫn là Xán Liệt mà tôi yêu. Tôi và cậu ấy đứng trước sảnh nhà thờ, tôi muốn cầu nguyện khi thời khắc Giáng Sinh sắp đến.

Trên đường, rất nhiều những cặp tình nhân cũng đang tay trong tay, vẻ hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt. Đồng hồ điểm con số 12 giờ. Từ nóc nhà thờ, từng chùm pháo hoa rực rỡ lóe sáng. Tôi say mê ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại liếc sang phía Xán Liệt, vừa vặn có thể nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy. Màu pháo sáng ánh lên trong mắt khiến tôi ngây ngốc.

A, tuyết rơi rồi !

Tôi vươn tay hứng những bông tuyết đầu tiên của đêm Giáng Sinh. Xán Liệt mở rộng khóa áo khoác, rồi kéo tôi vào, ôm trọn.

' Đứng vào đây đi, trời lạnh lắm '

Tôi áp lưng vào lồng ngực Xán Liệt, có thể cảm nhận được nhịp đập trầm ổn của cậu ấy. Xúc cảm ấm áp dâng lên ngập tràn trong tim.

' Xán Liệt, tớ nghe người ta nói, nếu được nắm tay người mình yêu thương, khi những bông tuyết đầu tiên của đêm Giáng Sinh rơi xuống, sẽ được ở bên người đó mãi mãi '

Xán Liệt cười khẽ :

' Chỉ có đồ ngốc như cậu mới tin chuyện đó thôi '

Tôi bĩu môi. Xán Liệt, cậu là đồ chẳng biết lãng mạn.

' Nhưng nếu là cậu, thì chẳng cần thiết cứ phải mà đêm Giáng Sinh. Chỉ cần cậu nắm tay tớ, tớ sẽ đi cùng cậu đến hết cuộc đời này '

Thôi xong, một câu nói của nam thần mặt lạnh, đã thành công phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của trái tim tôi.

' Xán Liệt, quà giáng sinh của tớ đâu?'

' Cậu nhắm mắt lại đi '

'...'

Cậu ấy nhẹ nhàng áp hai tay lên má tôi, nghiêng đầu. Một nụ hôn dịu dàng chạm lên môi tôi, hòa cùng với những bông tuyết vừa rơi xuống. Môi Xán Liệt lạnh, nhưng tim tôi vô cùng ấm áp. Cứ như thế này, đến thiên hoang địa lão, được không ?

' Giáng Sinh này, tớ tặng cậu trái tim của tớ. Quà này dễ vỡ lắm, hãy nâng niu nó thật cẩn thận '

*
' Phác Xán Liệt, cậu sẽ yêu tớ trong bao lâu ? '

' Trong 4 ngày Xuân, Hạ, Thu, Đông '

' Nếu chỉ còn 3 ngày ? '

' hôm qua, hôm nay ngày mai '

' 2 ngày thì sao ? '

' Ngày chẵn ngày lẻ '

' Còn 1 ngày duy nhất ? '

' Là ngày Phác Xán Liệt còn sống '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro