#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phác Xán Liệt! Anh tôn trọng em chút đi được không?

-Tôi không tôn trọng em em không chịu được đúng không? Nếu đã không chịu được thì... chia tay đi?

Biên Bá Hiền thất thần nhìn bóng lưng hắn đang dần nhòe đi trong mắt, người đi rồi, nước mắt cậu cũng rơi theo.

__________/

-Bá Hiền, hôm nay là giáng sinh, cậu không cùng Xán Liệt đi nhà thờ như năm ngoái à?

Người bạn đã lâu không gặp tươi cười nói với cậu, Biên Bá Hiền hơi gượng gạo cười, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, suy cho cùng cũng không cần nói kĩ quá, tùy tiện trả lời cho qua chắc người kia cũng hiểu.

-Xán Liệt hơi bận, năm nay tôi cùng Kính Tú đi rồi.

Vừa dứt câu thì bạn bè cũng người kia cũng tới, kịp tời cứu cậu khỏi mấy câu hỏi xoáy kia. Biên Bá Hiền nhìn người qua đường ôm ấp nhau trong lòng, nhìn lại đôi tay lạnh cóng còn không có bao tay của cậu, lòng cũng lạnh tanh.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa đã do dự hồi lâu, chỉ cầu không nghe thấy âm thanh ám mụi lúc chiều khi cậu rời đi, Biên Bá Hiền nhạy cảm vảnh tai lên nghe trước, xác nhận không nghe thấy gì mới chậm rãi đi vào. Đặt thức ăn nhanh vừa mua xong lên bàn, kéo từ túi nilong ra vài lon bia còn vươn hơi sương lành lạnh, ngồi xuống bàn ngây ngẩn cầm muỗng, cuối cùng vẫn chọn uống bia trước.

Ngụm đầu tiên trượt xuống cổ họng, cảm giác ngứa ngáy kéo đến khiến cậu ho sặc sụa, nhớ lại lúc chiều Kính Tú nói cậu đang khan cổ đừng nên uống đồ lạnh, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười, ấy vậy mà nhìn thế nào cũng thấy nó méo mó đến đáng thương.

Dường như chưa đủ cay, Biên Bá Hiền nâng lon bia một hơi uống sạch như trút giận, dạ dày cồn cào đòi thức ăn không được cậu lấp đầy lại bắt đầu biểu tình, nhịn xuống cơn đau dạ dày sớm trở nặng, quyết không đụng tới đồ ăn nữa, mở thêm bia, cứ thế nốc sạch mười mấy lon, hôm nay cậu sẽ từ từ mà chết.

Biên Bá Hiền lúc này đầu óc mơ hồ, dạ dày lại đang dần bị bào mòn, cảm xúc tiêu cực bao nhiêu dồn nén lại khóc một lượt, vừa khóc vừa tìm thêm rượu. Cầm chai rượu lên khui nắp, tiếng leng keng chói tai của nắp kim loại rơi xuống sàn khiến cậu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy nếu như lúc này Phác Xán Liệt ở nhà cho cậu nghe mấy âm thanh kinh tởm đó còn hơn là không có ở đây, vì nếu hắn ở đây, ít ra cậu còn biết hắn đang làm gì... ít ra xung quanh cũng không yên tĩnh đáng sợ như vậy.

Bất chấp rượu Phác Xán Liệt mua để trong nhà là rượu mạnh hay rượu trái cây, cứ rót đầy cổ họng thèm khát trước rồi tính. Biên Bá Hiền lần đầu uống rượu bị sặc lên đến mũi, mùi nồng không chịu được này lại khiến cậu thích thú, lúc này cậu cần chính là càng dày vò cậu càng tốt, ít ra còn xoa dịu được chút âm ĩ bên ngực trái.

Tửu lượng vốn không tốt, sức khỏe càng không tốt, uống được nửa chai đã bất tỉnh nhân sự, cũng không biết là ngất đi vì say, hay ngất vì dạ dày hành hạ. Biên Bá Hiền mặt trắng bệch cả người đổ đầy mồ hôi, bên cạnh là nửa chai rượu đổ lênh láng thấm ướt áo thun cậu.

12 giờ đêm Phác Xán Liệt về nhà nhìn thấy bia rượu lẫn lộn khắp nơi, trên bàn còn thức ăn nhanh sớm nguội lạnh chưa được động tới. Buông người đang ôm ấp trong lòng hoảng hốt chạy đến bế cậu lên giường, lần này là hắn khóc.

/-Kính... Kính Tú! Bá Hiền không ổn rồi!/

Cuộc điện thoại vỏn vẹn một câu đã kết thúc, Đô Kính Tú cách đó hai con đường chạy bộ thục mạng đến nhà Biên Bá Hiền, trên tay còn dính chút dầu mỡ chưa kịp rửa liền chùi lên quần áo.

-Con mẹ nó Phác Xán Liệt cậu là tên cầm thú!

Đô Kính Tú kích động đánh Phác Xán Liệt đến đầu óc ong ong, lần đầu cậu hành động thiếu ý thức như thế, nếu là bình thường đã cứu người trước còn lại tính sau, vậy mà lúc này lại vượt qua giới hạn tỉnh táo liền đánh người.

Sờ phần trán nóng hổi của Biên Bá Hiền xác nhận bệnh tình chuyển biến xấu, Đô Kính Tú luống cuống gọi cứu thương.

___________/

-Tên cầm thú cậu con mẹ nó một là nói hết sự thật với Bá Hiền hai là cút khỏi cậu ấy luôn đi!

-Tôi xin lỗi...

-Xin lỗi? Biên Bá Hiền bây giờ vì cậu uống rượu đến loét dạ dày đi cấp cứu luôn rồi! Nhìn đi! Cậu nhìn cho tôi! Biên Bá Hiền ở trong đó phẫu thuật! Tất cả đều là phước cậu ban hết! Xin lỗi thì cậu ấy có khỏe mạnh bước ra đây không? Có không?

-Đáng lẽ ra... năm đó tôi nên dứt khoát cắt đứt...

Đô Kính Tú nhìn người thảm hại ngồi dưới sàn nhà, trong đầu xuất hiện cuốn phim quay chậm.

Thời gian trước ba của Biên Bá Hiền muốn đưa cậu đi du học để phát triển tài năng của cậu, nhưng vì luyến tiếc Phác Xán Liệt, cậu chọn ở lại thành phố XX nói muốn cùng hắn sau này đơn giản mở một cửa hàng bình yên sống tiếp. Ông Biên vốn nuông chiều chưa từng cấm cản cậu bất cứ thứ gì lần này lại đến gặp Phác Xán Liệt bắt hắn rời xa cậu, Phác Xán Liệt lại luyến tiếc người không muốn rời đi, xin ông Byun cho hắn thời gian. Năm đó Phác Xán Liệt dẫn cậu đi thực hiện hết thảy mọi thứ bọn họ mơ ước, hôm sau liền trở mặt mang về nhà một người ân ái trước mặt cậu, hắn cứ nghĩ... làm cậu ghét, cậu tự động sẽ bỏ đi.

Biên Bá Hiền đương nhiên chịu đả kích lớn, cãi nhau một trận mấy ngày liền, cuối cùng chịu không nổi nhìn cậu bị tổn thương nữa, Phác Xán Liệt dứt khoát nói cậu chịu không được thì chia tay, Biên Bá Hiền vậy mà lại ngu ngốc nói cậu chịu được.. cầu hắn ở bên cạnh mình, kết cục đến bây giờ vẫn chưa ai dứt ra được.

______________/

-Bá Hiền... ta xin lỗi... là lỗi của ta, ta đáng trách!

Ông Biên nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Biên Bá Hiền trên giường bệnh không ngừng tự trách mình. Cuộc phẫu thuật đã qua gần một ngày mà Biên Bá Hiền vẫn còn như không có ý định tỉnh lại. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh nhìn không nổi, ánh mắt chăm chăm hướng xuống sàn nhà yếu ớt lên tiếng.

-Là lỗi của cháu... đáng ra lúc đó gặp bác xong nên lập tức rời đi...

-Nếu như cậu rời đi... thằng bé sẽ vẫn sống vui vẻ chứ?

Phác Xán Liệt cứng họng không nói, cúi đầu rơi một giọt nước mắt, nếu anh rời đi... em sẽ sống vui vẻ chứ?

Sau ngần ấy thời gian chấp niệm của ông Biên đã không còn bao nhiêu, thời khắc này nhìn con trai mình tự tổn thương chính nó, chút chấp niệm cuối cùng ông cũng buông bỏ.

-Là do ta nhất quyết cấm cản hạnh phúc của nó, vốn dĩ là một đứa nhỏ khỏe mạnh vui vẻ, lúc này chỉ còn lại cái xác mê man... Xán Liệt... trở về bên cạnh thay ta chăm sóc nó được không? Chỉ có cậu mới khiến đứa nhỏ này hạnh phúc... Ta xin lỗi...

Hắn lúc này đã khóc đến nghẹn không nói nổi, chỉ cố sức gật đầu, gật rồi lại gật, giống như nếu ông Biên nói lại câu này một trăm lần, hắn nhất định gật đủ một trăm lần. Phác Xán Liệt không có Biên Bá Hiền cũng giống như một con cá mất nước, nếu cậu rời xa, chưa chắc bản thân sẽ chịu được dằn vặt bao lâu.

-Nếu vậy... Con và Xán Liệt sẽ lại như trước đúng không?

Thanh âm quen thuộc lọt vào lỗ tai, ông Biên cùng Phác Xán Liệt kích động nhào tới giường bệnh không khỏi mừng rỡ. Biên Bá Hiền thấy hắn khóc không chịu nổi đau lòng, đưa tay lên lau cho hắn, cười híp mắt.

-Hai người sau này không được rời xa con đâu đấy! Cả hai người.

_________End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro