Phần: Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh của cung Nghi Hòa ta có thể nghe rõ được tiếng bút lông viết xoàn xoạt trên giấy, kèm theo đó là tiếng thở dài rất khẽ của lão giám già.

Đêm đã về khuya, dù cung Nghi Họa là nơi hoàng đế dùng để xử lý chính xự được xây dựng vô cùng kín kẻ và tỉ mĩ, nhưng cái tiết trời mùa đông thật sự không dễ chịu chút nào cho 1 người mang nhiều thương tích do chinh chiến như hoàng thượng. Đã thế hoàng thượng của lão lại là 1 vị minh quân, lo cho bách tính muôn dân thu thuế rất thấp nên quốc khố không hề dư dã, mùa đông tới chỉ để một cái lò sưởi bên cạnh chứ không giống các hoàng đế khác đốt củi sưởi ấm cả cung. Lão thái giám già nhìn vị hoàng thượng mà mình đã theo hầu nhiều năm mặc kệ cái lạnh và đêm khuya vẫn miệt mài xử lý tấu chương mà xót dạ.

“Hoàng thượng, người nên đi nghĩ ngơi rồi.” Lão thái giám già không nhịn nổi nữa đành mở miệng. Nhưng luôn luôn trả lời lão là câu nói: “Sắp xong rồi!” Lão thái giám già lại tiếp tục thở dài: “Hoàng thượng, Niệm Phi đang đợi ngài, ngài mau đi nghĩ.” Biết là không nên nhắc tới người đó nhưng lần nào cũng phải dùng, còn dùng rất hiệu quả.

Chỉ thấy hoàng thượng Ninh quốc bình thường mặt mày nghiêm túc 1 cách lạnh lùng, dại ra, bút lông trên tay cũng rớt xuống, khẽ lẩm nhẫm: “Phải rồi, Niệm Nhi đang đợi ta, ta không thể để nàng ấy đợi nữa.”

Lão thái giám già nhìn bóng dáng hoàng thượng thất thểu rời đi mà lòng đau nhói, tiếng thở dài càng thêm mấy phần não nề, u sầu bước nhanh theo. Niệm Phi vốn dĩ không hề tồn tại.

Năm đó khi hoàng thượng Ninh quốc vẫn còn là 1 hoàng tử. Ninh quốc cũng chưa hùng mạnh như bây giờ, chỉ là 1 tiểu quốc nhỏ bị các hùng quốc nhâm nhe xâm lấn. Hoàng đế Ninh quốc năm đó vì muốn giữ vững quốc gia mà nguyện làm chư hầu cho Long quốc hùng mạnh, cũng không chút thương tiếc đưa hắn tới Long quốc làm con tin. Năm đó hắn chỉ mới 5 tuổi mà thôi.

Cuộc sống của 1 con tin nào có vui sướng, hắn lại chỉ là 1 đứa trẻ, bị các hoàng tử con quan ức hiếp cũng chẳng thể phản kháng, trên người hắn lúc nào cũng có vết thương là chuyện vô cùng bình thường, chuyện hắn thường xuyên bị cung nữ thái giám cắt xén bớt bữa ăn cũng là chuyện như cơm bữa. Hắn - 1 hoàng tử Ninh quốc, khi ở Long quốc sợ là còn thua 1 tên ăn mày, giống như thái tử Long quốc nói: “Ngươi chỉ là 1 chó để bọn ta vui đùa mà thôi.” Hắn thật sự chỉ là 1 con chó, nhưng con chó bị dồn tới đường cùng sẽ cắn trả, lần đó hắn đã đánh thái tử Long quốc, đương nhiên sau đó hắn không dễ dàng gì, chẳng những bị đám hồ bằng cẩu hữu của thái tử Long quốc đánh cho 1 trận, đại trượng triều đình hắn cũng nếm thử qua. 10 đại trượng đó khiến hắn không thể đi lại hơn 4 tháng. Hắn khi đó chỉ là 1 đứa trẻ 7 tuổi ốm yếu mà thôi.

Nhưng nhờ lần trượng hình đó hắn gặp được nàng – 1 tiểu cung nữ.

“Tiểu Cẩu, ăn bánh đi, ta lén lấy trộm từ phòng bếp đấy, bánh này là bánh được dâng lên hoàng thượng đó nha, rất rất rất ngon luôn.” Mông bị trượng hình đau, hắn nằm sấp trên giường, liếc nhìn tiểu cung nữ nào đó dù đưa bánh tới trước mặt hắn kêu hắn ăn nhưng ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm miếng bánh, miệng luôn tục nuốt nước miếng mà đen mặt.

“Không ăn, ngươi ăn đi!” Thế này thử hỏi hắn làm sau mà ăn đây.

“Tiểu Cẩu, ngươi không ăn thật sao, ta mang tới cho ngươi mà.” Hắn lại đen mặt khi nhìn tiểu cung nữ nào đó dù miệng nói thế như đã đưa bánh vào miệng rồi.

“Mà ta đã nói bao nhiêu lần... Ta không gọi là Tiểu Cẩu.” Âm thanh như bật từ kẽ răng.

Tiểu cung nữ nào đó miệng nhòm nhòn bánh, chớp đôi mắt đen tròn u ớ nói: “Tại ta hỏi tên ngươi ngươi không nói mà, mọi người đều nói ngươi là cẩu nên ta đành gọi như thế a.” Tiểu cung nữ nuốt bánh, xoa xoa miệng, và tiếp tục nói: “Mà ta thấy tên Tiểu Cẩu rất đáng yêu mà, ta thích nhất mà tiểu cẩu nha, trước khi vào cung nhà ta có nuôi 1 con tiểu cẩu, lông màu nâu nhạt rất đáng yêu, ngài nào ta cũng bế nó đi dạo khắp thôn, nó thích nhất là lè cái lưỡi nhỏ liếm môi ta...”

Đầu hắn lại bắt đầu ong ong ong.

Ngày đó hắn bị trượng hình, bị quăng về cái cung rách nát này, cung nữ thái giám trong cung bỏ mặc hắn, hắn ngất đi trong kiệt sức, hắn cứ nghĩ lần  này hắn sẽ chẳng còn cơ hội để mở mắt ra, nhưng sau khi hôn mê 1 ngày 1 đêm hắn tỉnh lại bởi mùi thơm của bánh bao trắng làm hắn kinh ngạc vì vết thương của hắn đã có người xử lý. Hắn càng kinh ngạc hơn khi hắn nhìn thấy 1 cái mặt bánh bao cứ chăm chăm nhìn hắn. Đó là lần đầu hắn gặp Niệm Nhi, tiểu cung nữ vừa vào cung, tiểu nha đầu ấy 8 tuổi.

Niệm Nhi ngày ngày lén mang đồ ăn ngon tới cho hắn, lén trộm thuốc của lão thái y già cho hắn uống, giúp hắn thay băng vết thương, giúp hắn làm vệ sinh cơ thể, làm hắn cứ há hốc miệng khi nhìn 1 cô bé 8 tuổi lại có thể như 1 người lớn chăm sóc hắn. Niệm Nhi nói: “Nhà ta rất đông anh em a. Khi ta 5 tuổi đã phải giúp mẫu thân chăm em rồi, chăm sóc người bị thương như ngươi thì có là cái gì a.”

Niệm Nhi rất tốt nhưng chỉ mỗi việc cô bé nói rất nhiều, khiến 1 người trầm tính như hắn luôn đau đầu nhức óc. Nhưng nhiều năm trôi qua, giữa cái nơi hoàng cung địch quốc nơi nơi là nguy hiểm này, hắn đã quen với tiếng nói lúi ra lúi rúi của Niệm Nhi, có hôm Niệm Nhi không thể tới, hắn cảm thấy tâm hắn như thiếu mất 1 khoảng. Hắn phát hiện hắn đã thích cô cung nữ mặt bánh bao, lớn lên không hề xinh đẹp này rồi. Chỉ là đó là 1 điều cấm kỵ. Hắn phải trở về Ninh quốc. Hắn không muốn suốt đời làm con tin. Năm đó hắn 16 tuổi.

Thêm mấy năm trôi qua, cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội hồi quốc. Đêm trước ngày hắn đi, Niệm Nhi ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, nàng nói: “Tiểu Cẩu, ta thật sự rất thích huynh, huynh có thể mang ta theo được không, ta không muốn rời xa huynh đâu.”

Hắn đúng là có thể xin Long đế ban cho hắn 1 cung nữ ở phòng bếp cùng hồi quốc, nhưng hắn lại không. Dù cho đoạn tình cảm trong lòng hắn không thể buông xuống nhưng Ninh quốc vẫn còn 1 trận chiến đang chờ hắn. Đối với hắn, trận chiến này còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần nơi này. “Niệm Nhi nàng hãy chờ ta.” Năm đó hắn 19 tuổi.

Lai thêm mấy năm trôi qua. Hắn trở thành hoàng đế Ninh quốc. Hắn đáng lý có thể tới Long quốc đón nàng nhưng hắn vẫn không. Long quốc năm đó cùng Khang quốc liên hợp tấn công triều đình Ninh quốc còn non yếu của hắn. Cuộc chiến đó kéo dài 6 năm, hắn do liên hôn với công chúa Bình quốc nên đã giữ được quốc gia. Hắn đã có thể đi đón Niệm Nhi nhưng hắn vẫn không. Quần thần khuyên hắn đau ngắn hơn đau dài, thừa cơ Long quốc còn tổn thất sau chiến tranh mà tiến đánh, diệt trừ hậu họa sau này. Hắn nghĩ, nếu Long quốc sát nhập Ninh quốc hắn sẽ đón Niệm Nhi về. Năm đó hắn 30 tuổi.

Nhờ sự giúp sức của Bình quốc cùng sự tài trí của hắn, sau 8 năm chinh chiến, lãnh thổ Long quốc sát nhập vào bản đồ Ninh quốc, Ninh quốc trở thành hùng quốc mạnh nhất lúc đó. Hắn đã có thể đi đón Niệm Nhi. Ngày hắn tiến công vào hoàng cung Long quốc, hắn mặc cho binh lính cùng các tướng lĩnh của mình tung hô vạn tuế, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm nàng. Nhưng dù có lật tung hoàng cung lên thì hắn vẫn không tìm thấy. Năm đó hắn 38 tuổi, hắn 1 vị vua 2 nước, lập 1 người đã chết làm quý phi.

Thì ra rất lâu rất lâu trước đó, Niệm Nhi của hắn tới tuổi được xuất cung, đã xuất cung bôn ba ngàn dặm tới Ninh quốc tìm hắn, ngày nàng đặt chân tới Ninh quốc là ngày hắn thành hôn cùng công chúa Bình quốc. Nàng đứng lẫn trong đám dân đen nhìn hắn cùng công chúa Bình quốc được người khiêng trên kiệu lớn đi dạo quanh kinh thành.

Cùng ngày hôm đó, người ta phát hiện 1 thi thể nữ nhân trên con sông ngoại ô kinh thành Ninh quốc.

Năm đó nếu hắn dẫn theo nàng có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro