[Theo Đuổi | Mạc Tam Tị x Hàn Trầm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : 《追》莫三鼻x韩沉

Tác giả : 入戏太深的妖子

Edit : Tina

Couple : Mạc Tam Tị x Hàn Trầm

Phim Nhân Sinh Đại Sự : Chu Nhất Long vai Mạc Tam Muội (tên cũ Mạc Tam Tị)

Phim Truy Tìm Ký Ức : Bạch Vũ vai Hàn Trầm

"Tôi sẽ không theo đuổi em nữa."

Mạc Tam Tị nói xong, lấy tàn thuốc ra khỏi miệng, vệt khói cuối cùng bay vào mắt cậu, tan thành một màn sương mù mịt.

Cảnh tượng này gần đây đã trở thành điều không thể thiếu trong những giấc mơ của Hàn Trầm, khi cậu tỉnh dậy từ giấc mơ, cậu cảm thấy mình vừa quay lại ánh hoàng hôn ngày hôm đó. Cậu nhìn thấy Mạc Tam Tị đang đứng ở lối vào con hẻm, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên vai hắn, như một tia sáng.

Dưới chân hắn có mấy tàn thuốc ném xuống, Hàn Trầm biết hắn cố ý đứng đợi cậu. Rồi cậu dừng lại như thường lệ, nhìn nghiêng hắn như thường lệ, không trả lời mà chỉ hỏi bằng mắt.

Mạc Tam Tị sờ sờ mũi, tựa hồ có chút xấu hổ, rít một hơi dài điếu thuốc, tựa hồ đã có đủ dũng khí.

"Tối nay em có thể đến nhà tôi ăn tối không... tôi... tôi cần nhờ em giúp đỡ."

Hàn Trầm cau mày, tiến tới chỗ Mạc Tam Tị, "Có chuyện gì vậy?"

Mạc Tam Tị gãi gãi sau đầu, sau đó đột nhiên mím môi cười, giọng nói như đang kiềm chế, "Tôi muốn nhận một đứa con gái nuôi. Em biết đó... điều kiện của tôi không tốt nên tôi muốn xin sự giúp đỡ của em."

Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện, Hàn Trầm nhìn lịch, thấy đã gần nửa tháng trôi qua, cậu vẫn không trả lời Mạc Tâm Tị, Mạc Tam Tị cũng không hỏi.

Thế nhưng, tối qua hắn đã gửi tin nhắn wechat.

Hàn Trầm lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn vẫn chưa đọc, hôm qua cậu mệt quá không kịp bấm vào xem.

"Sĩ quan Hàn, nếu em thấy phiền phức thì cứ quên đi. Tôi đã bàn bạc rồi, có thể đáp ứng điều kiện kết hôn..."

Hàn Trầm lại lướt qua tin nhắn, lướt qua lướt lại cũng chỉ có một tin nhắn này, đây là ý gì?

Anh ấy đang chuẩn bị kết hôn sao?

Hàn Trầm buông điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Khi còn đi học, Mạc Tam Tị là thủ lĩnh của một bọn xã hội đen đường phố, còn Hàn Trầm là đại diện cho những học sinh hàng đầu của trường, hai người không thể hòa hợp được. Nhưng họ sống trong một con hẻm có kiến trúc phức tạp, hai gia đình dùng chung một cầu thang, Mạc Tam Tị mỗi lần ra ngoài đều phải đi qua cửa sổ nhà Hàn Trầm.

Mạc Tam Tị thường xuyên đến phòng Hàn Trầm thông qua cửa sổ và bỏ vào sách của cậu một số thứ kỳ lạ, từ những con rắn chết cho đến những bức tranh nhỏ màu vàng. Có lẽ mọi người đều biết rằng Hàn Trầm thiếu kiên nhẫn với Mạc Tam Tị.

Thật không may, cha mẹ của Hàn Trầm không thường xuyên ở nhà và họ thường để Hàn Trầm cho nhà Mạc Tam Tị chăm sóc. Nhưng Mạc Tam Tị vẫn khách khí với cha mẹ Hàn Trầm, chỉ cần Hàn Trầm đến, hắn sẽ tự mình kiếm chút thịt rừng về nấu ăn.

Trong nhà Mạc Tam Tị có một hành lang nối liền phòng khách và bếp, Hàn Trầm thường xuyên ngồi ở hành lang chờ đồ ăn được phục vụ. Mùa hè, gió thổi xuyên qua đại sảnh, mang theo mùi hoa dại thoang thoảng, Mạc Tam Tị đang bận rộn trong bếp, cởi trần, cầm thìa lật nồi rất điêu luyện, một lúc sau, mùi thơm của đồ ăn bay ra ngoài cửa.

Hàn Trầm trên mặt luôn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra cậu lại thích dùng bữa vui vẻ cùng người khác. Đó là lý do tại sao ba mẹ cậu luôn đưa cậu đến nhà hàng xóm ở nhờ.

Mạc Tam Tị đang ăn rất ngon lành, như thể món ăn trong bát không ngon bằng cơm, nhìn hắn ăn khiến cậu có cảm giác thèm ăn hơn một chút.

Sau đó, Hàn Trầm cứ mơ về hành lang nhà Mạc Tam Tị, tỉnh dậy lại cảm thấy đói. Bây giờ nhà cậu đã bị phá bỏ, hành lang không còn nữa, dù có muốn quay lại cũng không thể.

"Tôi biết em luôn không ưa tôi, cho rằng tôi bốc đồng, cho rằng tôi thô lỗ, cho rằng tôi vô học."

Khi Mạc Tam Tị nói điều đó, Hàn Trầm cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ bị đối xử tệ.

Lúc đó Hàn Trầm vừa mắng Mạc Tam Tị xong.

Một kẻ buôn ma túy đã tìm thấy Hàn Trầm và lợi dụng cậu để làm con tin, cách cửa tiệm Mạc Tam Tị không xa.

Mạc Tam Tị lập tức lao ra ngoài, khi hai người vướng vào nhau, Mạc Tam Tị đã bắn trượt và khiến gã chết.

Sự việc xảy ra có rất nhiều người ở bên đường chứng kiến, tất cả đều đứng ra làm chứng cho Mạc Tam Tị, hơn nữa tội ác của tên đó vô cùng tàn ác nên Mạc Tam Tị bị bỏ tù vì tội ngộ sát do sơ suất.

Họ đã cãi nhau về chuyện đó và đó là lần duy nhất Hàn Trầm đến gặp hắn.

Hàn Trầm biết Mạc Tam Tị chính là vị cứu tinh của mình, dù thế nào cũng không nên khiển trách hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Mạc Tam Tị như vậy, trong lòng cậu tràn ngập sự cay đắng, như muốn nôn ra ngoài, nhưng anh lại nuốt xuống khiến khóe mắt đỏ bừng và toàn thân co giật.

Sau khi đi ra ngoài, cậu ngất ở cửa, nằm nghỉ hơn nửa tháng mới bình phục.

Lúc đó cậu mới nhận ra rằng vết thương bên trong còn nguy hiểm hơn vết thương bên ngoài.

Tuy nhiên, trên thực tế, cậu chưa bao giờ ghét Mạc Tam Tị. Cậu chỉ nghĩ rằng mình nên trưởng thành và ổn định hơn.

Tất nhiên, trên thực tế, nếu điều đó không xảy ra thì cũng không sao...

Mạc Tam Tị dường như không thay đổi nhiều sau khi ra tù, vẫn hút thuốc và uống rượu, hình ảnh luộm thuộm và thuê mặt tiền cửa hàng để làm việc trong nghành tang lễ.

Hàn Trầm tới gặp hắn, cảm thấy hắn cũng không tiến bộ bao nhiêu. Mạc Tam Tị không hề bận tâm chút nào. Hai người lại thân thiết như những người hàng xóm bình thường.

Lát sau, cô bé đến.

Hàn Trầm nhìn thấy bộ dáng vừa hung dữ nhưng cũng vừa hiền lành của hắn, vừa nấu ăn, vừa giặt quần áo cho cô bé, cõng cô bé đến bệnh viện chữa bệnh, vừa thức trắng đêm để chăm sóc cô bé.

Trong chốc lát, cậu cảm thấy Mạc Tam Tị trông giống một người cha. Nhưng sự thay đổi này là do một cô bé xa lạ, Hàn Trầm cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả, tựa như đắng nghét trong miệng.

Cho đến một ngày cậu lại mơ thấy hành lang đó. Dường như cậu chợt nhớ ra rằng Mạc Tam Tị không hề thay đổi, cũng không phải vì Tiểu Văn mà hắn thay đổi. Bởi vì hắn luôn như vậy.

Hắn còn tự nấu ăn, xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua cho cậu giỏ bánh ngọt sớm nhất, chen chúc trong đám đông để giành vé xem phim cho cậu trong ngày nắng nóng, trốn học để đi sang thành phố khác mua những cuốn sách cậu muốn, vác cậu mình đến bệnh viện vào lúc nửa đêm. Bàn tay hắn chạm lên trán cậu thật ấm áp.

Mạc Tam Tị có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Trầm đến, đã gần nửa tháng kể từ lần cuối hắn nhờ cậu giúp đỡ, cậu cũng không trả lời, hắn nghĩ chuyện này khá khó giải quyết, cũng không muốn để làm cậu khó xử nên đã gửi một tin nhắn khác.

Hàn Trầm sắc mặt không tốt lắm, môi có chút trắng bệch. Nhưng cậu đã mang lại tin tốt.

Cậu đã nhờ bạn bè giúp đỡ để chứng minh Tiểu Văn là họ hàng của cậu và cậu có thể nhận nuôi Tiểu Văn, nhưng Xiaowen vẫn sống với Mạc Tam Tị.

Trên thực tế, Hàn Trầm đã bận rộn với việc này hơn nửa tháng rồi. Cậu có thể tìm những người bạn tốt hoặc người thân để giúp hắn nhận nuôi, nhưng cậu luôn muốn thiết lập một mối quan hệ nào đó với Mạc Tam Tị, việc này khó có thể cắt đứt nên cậu phải tự mình nhận nuôi Tiểu Văn, dù khó khăn đến đâu.

Ngày hôm đó thủ tục đã hoàn tất, Hàn Trầm ở lại nhà Mạc Tam Tị ăn tối, hai người uống một chai rượu lớn. Ban đêm, họ ngủ ở chiếc giường tầng dưới chật chội.

Hàn Trầm không nhớ gì cả, ngoại trừ việc đêm đó cậu ngủ rất ngon cho đến khi bị Mạc Tam Tị đánh thức.

"Hàn Trầm, em bị sốt rồi."

Hàn Trầm ngơ ngác quấn trong chăn, đột nhiên, không chịu rời chăn đi bệnh viện.

Mạc Tam Tị không còn cách nào khác ngoài việc cho cậu uống thuốc và chườm đá cho cậu. Mãi đến chiều tối cậu mới toát mồ hôi và cơn sốt mới giảm bớt.

Hàn Trầm đứng dậy, ăn nửa bát cháo, rồi ngồi ở bên giường. "Em muốn đi tắm, Tam ca, giúp em được không?"

Mạc Tam Tị sửng sốt, "Tôi có thể giúp gì cho em? Hàn Trầm, em muốn tôi giúp..."

Hàn Trầm đưa tay cởi cúc áo của mình, thở dài nói: "Tam ca, lẽ ra anh phải thông minh một chút chứ?"

Mạc Tam Tị nhìn nửa cổ trắng nõn lộ ra ngoài, đột nhiên bế cậu lên lao vào phòng tắm.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro