Đặng Phong x Cảnh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chuyện xảy ra nơi hai tâm hồn chẳng chạm đến nhau.]

Đặng Phong vô tình bắt gặp hình bóng nọ dưới làn mưa. Mưa dày, làm ướt lớp áo quần trên cơ thể gầy, loáng thoáng để lộ chút da thịt lờ mờ sẹo của chàng thanh niên. Nước mưa thấm đẫm bên mái tóc trắng mùi hoa- mà trong ký ức, gã còn chẳng nhớ nổi hương thơm ấy là gì.

“Cảnh Thanh?”

Gã gọi, dẫu cho bóng hình ấy đã khắc sâu tâm trí, dẫu cho chính mình biết rõ. Và khi cất tiếng, khi đôi chân gã vội vã rảo bước chạy bên bóng hình; người nọ không trả lời, lặng lẽ hướng tầm mắt lên bầu trời xam xám.

Một nỗi lo sợ bỗng nảy mầm trong tiềm thức, dâng trào nơi ngực trái buốt đau của tên đàn ông.

Ô rơi. Xuống nền đất đẫm nước mưa. Lớp nước loáng thoáng phản chiếu hai bóng hình.

“Đừng.”

Đặng Phong nói, bên vành tai đỏ bừng vì lạnh của chàng thanh niên. Gã lỡ ôm lấy hắn rồi, lỡ để vòng tay mình ôm cơ thể ướt sũng, để con người nọ tựa đầu bên bờ vai âm ẩm nước. Lỡ rồi, giờ thì cả hai đều dính mưa.

Lỡ rồi, giờ thì hai đứa ôm nhau dưới làn mưa.

“cảm ơn.”

Vài tia nắng xuyên khỏi lớp mây xám, khẽ đậu bên gò má ửng hồng, trên làn nước êm ả trôi. Ánh nắng hắt lên làn tóc trắng - rực rỡ, ẩn hiện sắc cam ngòn ngọt nơi đáy mắt lấp lánh của gã.

Đặng Phong nhớ rồi, nhớ ra mùi hoa trên mái tóc ấy, nhớ ra hương thơm của con người trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro