Đặng Phong x Cảnh Thanh (thôn làng kì lạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Đặng Phong x Cảnh Thanh
Warning: ooc! Khúm núm!!

Đặng Phong và Cảnh Thanh rảo bước dưới làn mưa dày, thong thả bước đi khi nền trời vẫn âm u và tối mịt, chẳng còn nổi tia sáng nổi tia sáng lọt qua khỏi lớp mây. Gió lạnh cuối tháng mười hai luồn qua lớp áo, khẽ lướt qua da thịt khiến gã run run.

Một thời tiết chẳng hề phù hợp với việc đi tản bộ chút nào, đặc biệt lại còn đi trong cái thôn làng quái quỷ này nữa.

Đặng Phong tự trách chính mình: chỉ vì một lời nói mà miệng lưỡi đã vô thức đồng ý thì có ngu quá không? Có, chắc chắn có.

Nhưng khi nhớ lại tới nụ cười cùng đôi mắt cong cong, con ngươi lấp lánh loáng thoáng sau bờ mi của người nọ; gã lại thôi nghĩ nữa.

" Tối qua anh ngủ có ngon không?"

Cảnh Thanh cố gợi chuyện, cố chấm dứt bầu không khí im lặng đã kéo dài hơn cả chục phút. Mặc cho tâm trí đã gần như nhảy ngược lên vì ngại, mặc cho vệt đỏ sắp sửa lan khắp gương mặt và chẳng thể che giấu sau lớp khăn quàng.

Tình huống này nằm ngoài dự tính của hắn, hoàn toàn lạc hẳn khỏi mọi phương hướng lúc đầu. Đâu ai ngờ gã lại đồng ý đi dạo quanh làng chỉ bởi một lời nói vu vơ đầu môi chứ!?

Hắn vẫn giữ nét cười quen thuộc bên khoé miệng, dù cho vành tai đỏ ửng đã lộ rõ mồn một.

"Cũng gọi là tàm tạm."

Đặng Phong đáp lại cụt lủn, ánh mắt rơi trên bàn tay đang nắm chặt cán ô của đối phương, để ý tới hằn đỏ lòm nơi cổ tay gầy. Bị thương rồi, gã đoán thế.

"Đưa ô đây, ta cầm cho."

Bàn tay Cảnh Thanh khẽ chạm lên bàn tay Đặng Phong. Những ngón tay thon dài ấy cứ thế mà lướt qua làn da gã, chút hơi ấm từ thân thể đối phương như đọng lại bên mu bàn tay họ.

Không phải gió lạnh luồn vào lớp áo sao mà tay chân gã run quá. Mà chẳng phải riêng một mình Đặng Phong, Cảnh Thanh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro