Đặng Phong x Cảnh Thanh (thôn làng kì lạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Đặng Phong x Cảnh Thanh
Warning: ooc! Tưởng tượng của tác giả! Khúm núm! Không liên quan tới bản gốc!
Note: chút delulu của tui khi hai đứa về chung một nhà (ô) 😭🫶

Cảnh Thanh ngồi trên hàng rào tại nơi tầng thượng cao vót, ngắm nhìn cảnh trời mây đang dần chuyển xám, ngắm nghía nốt tia sáng cuối cùng còn vương bên lớp mây. Hắn tận hưởng cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái đầu, cảm nhận rõ hơn chút lành lạnh đầu mùa len lỏi lớp áo mỏng, khẽ vuốt ve làn da.

Đôi chân chàng thiếu niên chậm rãi đung đưa giữa không trung, chờ đợi hạt mưa đầu tiên. Cảnh Thanh yêu biết mấy những cơn mưa dù cho chính mình cũng chẳng biết vì sao.

Có lẽ khác với ngọn lửa hung tàn thiêu đốt hắn bởi đau đớn trên da thịt nơi ký ức; mưa giết hắn trong nỗi nhớ nhung triền miên.

Vì vậy, Cảnh Thanh luôn muốn chết dưới làn mưa.

“Đừng.”

Một bàn tay nóng rực và ươn ướt mồ hôi nắm lấy cổ tay chàng thiếu niên, áp lên những ngón tay gầy. Giọng nói quen thuộc đến lạ vang bên tai với nhịp điệu gấp gáp, xen lẫn vài tiếng thở hổn hển.

Cảnh Thanh khẽ nhìn, con ngươi nơi đáy mắt thoáng lung linh khi nhìn thấy hình bóng tên đàn ông. Là Đặng Phong - người mà hắn vô tình quen tại nơi thôn làng kì quái.

“Đừng nhảy.”

Đặng Phong nói, chẳng biết vì lo lắng hoặc mệt mỏi mà mồ hôi chẳng ngừng tuôn ra, thấm ướt cả vầng trán. Gã lặp lại với giọng điệu vội vã như trước, có lẽ do sợ.

Do sợ đối phương nhảy xuống? Cảnh Thanh thầm nghĩ trong lòng, và thầm chế nhạo chính mình bởi suy nghĩ ấy.

Dẫu vậy, khi nhìn thấy ánh mắt nọ cứ mãi chứa chan bóng hình mờ nhạt của hắn, khi bàn tay ấm nọ nắm chặt cổ tay hắn không buông và cả hơi thở nóng bừng lướt trên gò má, hắn bất giác cười.

Nét cười cong cong bên khoé môi khô, nét cười mà Đặng Phong chẳng thể hiểu nổi, một nét cười nhạt như bao lần. Hắn có thể tưởng tượng ra trái tim họ đập nhanh hơn vài nhịp.

Mưa rơi, Cảnh Thanh bỗng không có hứng chết vào ngày hôm nay lắm.

o0o

“Sao anh biết tôi ở đây?”

Cảnh Thanh vu vơ hỏi, tay cầm lấy chiếc ô che đi mái đầu mình khỏi làn mưa.

“May mắn thôi.”

Đặng Phong trả lời, cụt lủn. Trong lòng hơi lo lắng vì bản thân chẳng mang một thứ gì để che mưa.

“Có đi chung không?”

Bóng dáng hai người đi dưới làn mưa dày, với hai bàn tay đã nắm chặt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro