09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có vị học sĩ trẻ đem lòng yêu quỷ hoa mai xinh đẹp. Mặc cho thế gian cười chê y vẫn một lòng hướng quỷ dữ. Bỗng một ngày kia, quỷ hoa mai tìm đến, hắn nhìn y mỉm cười.

"  Nghe thiên hạ nói, ngươi yêu ta! Ngươi sẽ chứng minh chứ? Ta ta hiện tại rất đói! Cũng lâu rồi chưa nếm qua vị thịt người!"

Học sĩ không chần chừ mà nhanh chóng tiến đến. Y đem thân thể yếu nhược, trắng xanh phơi ra.

" Nếu đó là điều ngươi muốn. Ta nguyện ý!"

Quỷ hoa mai nở một nụ cười chua chát. Trên đời này hắn ghét nhất là câu sự nguyện ý ngu ngốc này. Quỷ hoa mai cố tình ăn học sĩ thật chậm để y cảm nhận được sự ngạo mạn của bản thân sẽ dẫn đến tai vạ gì.

Mãi đến khi học sĩ dần mất ý thức, những mảnh kí ức vụn vỡ dần hiện lên, trong miệng bỗng dưng gọi tên hắn. Quỷ hoa mai tức khắc ngưng đọng, ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn nhớ đến người duy nhất biết tên hắn, cũng là người quỷ hoa mai yêu đến khắc cốt ghi tâm...

Có một câu chuyện kể về một ngàn năm trước, khi hắn còn là một cây con bình thường thì được vị pháp sư bán tiên trẻ mang về dưỡng, hấp thụ tinh hoa khí trời cùng sinh khí pháp sư mà dần dần thành tinh. Hắn cũng muốn tu tiên nhưng lại đem lòng yêu pháp sư, pháp sư đối với hắn cũng có tình. Đáng tiếc, sư huynh y biết được liền muốn một chưởng giết hắn, pháp sư trẻ vì hắn mà đỡ lấy chưởng đó, trước khi chết còn đem hết thể xác cùng linh hồn dung hòa với hắn, bảo vệ hắn. Cây hoa tinh vì lòng có hận, sanh ác tâm mà thành quỷ, người kia mất đi hồn phách không thể đầu thai.

Nhưng hắn nào ngờ sư huynh kia chịu hết mọi sự trừng phạt y đã lén lút đem phần phách vụn của pháp sư trẻ giữ lại, chậm rãi nuôi dưỡng rồi gửi đi đầu thai. Bản thân cũng bỏ đi công lực mấy trăm năm.

Hắn nhìn người đã bị mình ăn, máu me tràn ngập, ánh mắt sắp tắt nhưng vô vàng hạnh phúc hướng hắn.

" Ta yêu ngươi! Ta nguyện ý... đừng khóc, được không?... hự..."

Có giọt nước mắt đỏ thẫm chảy qua khóe mắt của quỷ dữ. Trên gương mặt vốn tuyệt mỹ hiện lên phần thống khổ tột cùng.

Haha, một ngàn năm trước y vì hắn mà hóa thành cát bụi. Một ngàn năm sau thì chính tay tước đi mạng sống của y. Vì một người như hắn có đáng không? Nhưng cho dù là quá khứ hay hiện tại, y vẫn:" Nguyện ý" tại sao? Tại sao?

Quỷ hoa mai ôm người đã nhắm mắt ghì chặt trong lòng. Thống khổ đến vô vọng.

Chỉ là từ xa xa, vị sư huynh cường tráng năm nào giờ đã trở nên bạc nhược. Thân thể gầy yếu vì những trận tiên roi, vì ngày ngày đêm đêm truyền linh khí cho linh hồn vụn vỡ cũng đang đau khổ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cho dù, gã gặp y trước, vì y mà không ngại xuống dầu sôi biển lửa. Thì qua một lời kể, qua một bức tranh về tên quỷ hoa mai kia. Vị sư đệ ngây thơ, đã uống canh Mạnh Bà, phần hồn phách nhỏ nhoi đầy thương tổn đó vẫn nhớ đến hắn. Cho dù thân ảnh hắn mờ ảo, y vẫn yêu hắn. Đến cuối cùng gã cũng chỉ là người thừa. Chỉ có thể tự cười nhạo bản thân.

. . .

" Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro