11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm đôi tay nhỏ nhắn của cậu áp lên mặt, anh nhu hòa cất lời.

- Anh yêu em!

Cậu hạnh phúc mỉm cười, vui vẻ hôn lên môi anh. Anh thuận thế cùng cậu quấn quýt, bỗng anh đẩy cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. Đôi mày sắc lãnh chau lại. Gương mặt đỏ bừng, mạnh mẽ đưa tay đẩy cậu.

- Không... mày không phải em ấy... mày không phải.... haha... mày... không phải!

Rồi mang thân thể run bần bật mà co lại. Cậu đỡ lấy mặt mình, cười nhạt một cái. Từ sau dịu dàng ôm lấy anh!

- Là em đây mà, đừng sợ! Ngoan nào!

Anh lúc này mới quay lưng lại, dùng ánh mắt đầy nước nhìn cậu, cuối cùng lo sợ mặc cho cậu ôm lấy. Miệng lẩm bẩm tự an ủi bản thân.

- Đúng... là em đây mà! Em đâu bị tai nạn mà chết, lũ người kia đều dối trá! Em chưa chết mà. Bọn họ tất cả đều sai hết!... là em... anh yêu em... yêu em... Ah, đây đúng là gương mặt em, cái người kia không phải... toàn là máu...

Thân ảnh cậu lạnh lẽo, mờ ảo ôm lấy anh trong chua xót... Từng trận đau đớn do tai nạn giao thông không ngừng hiện lên khiến con ngươi cậu càng thêm co giật.

Bàn tay anh trong hư ảo ôm lấy thân thể anh hằng mong nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro