21. Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Thần chết, công việc của ta chính là đem những linh hồn nhơ bẩn của con người, trở về hư không. Nhiệm vụ ta nhận, chưa bao giờ ta trễ nãi nó, dù là gấp rút về thời gian, dù là tình huống khó xử, hay thậm chí là những đứa bé chỉ vừa lọt lòng.

Linh hồn rời khỏi thể xác, dù là cách đau đớn nhất, hay nhẹ nhàng nhất, con người đều gọi chung nó là "Cái chết". Đối với Thần chết, mỗi con người đều có thời gian riêng, hết giờ, ngươi chết.

Suốt hàng ngàn năm, ta thực hiện nhiệm vụ của mình chưa từng sai sót, già có, trẻ có, đều hoàn thành đúng thời gian, duy chỉ có một ngoại lệ, mà đó lại là một thằng nhóc mới vừa ôm bằng tốt nghiệp trong tay.

Thời gian của thằng nhóc đó đã qua đi rất lâu, rất lâu rồi. Nó đã hết giờ từ lúc bàn chân nó rời khỏi giảng đường, đến nay đã gần một năm rồi.

Ta là một kẻ ích kỉ. Thời gian của kẻ khác, ta không chậm dù là một giây, thời gian của thằng nhóc đó, ta để trễ tới một năm.

Chỉ vì ánh mắt nó, ánh mắt cười không chút nhục dục, thuần thiết như viên đá quý không chút bụi trần.

Luyến tiếc kéo dài thời gian của thằng nhóc đó tới một năm, bao nhiêu gấp rút, ta đều bỏ qua. Ngồi trên tòa nhà chọc trời, nhìn xuống khuôn mặt với đôi mắt cười đẹp đẽ đó, ta lại không muốn mang nó đi.

Xem ta kìa, vì đôi mắt của một thằng nhóc, ta lại trở thành kẻ ngu muội mất rồi...

Kẻ khác nhúng tay vào, thay ta bắt nó đi. Ta làm trễ nãi nhiệm vụ, kẻ khác cũng vì ta mà bị liên lụy. Nhưng ta... Ta thay vì để kẻ khác bắt nó, lại không biết bao nhiêu lần cứu lấy nó. Ta bị người ở dưới trừng phạt vì phạm luật, nhưng ta không uất ức, không buồn khổ, không tức giận. Ai nha, bảng vàng công tác của ta vì thằng nhóc đó mà bị gỡ xuống rồi.

Có một lần, ta vô ý để nó nhìn thấy ta...

Thần chết chúng ta, thần không biết, quỷ không hay, hoạt động lặng lẽ không được để ai thấy, ấy vậy mà, ta lại để thằng nhóc con người nhìn thấy ta...

Nó nhìn thấy ta đẩy chiếc xe tải tránh khỏi người nó, đôi mắt nó ánh lên chút hoảng sợ, rồi lại mỉm cười

"Ngài là Thần tiên...đúng không?"

Ha, ta lại là Thần tiên cơ đấy. Bọn đấy cả ngày ăn nằm rồi ngủ, chúng không rảnh rỗi đến cứu ngươi đâu.

"Vậy là không phải sao..?"

Dĩ nhiên không rồi, ta là Thần chết, Thần chết đó.

Thằng nhóc đó lại cười. Đôi mắt nó khác mọi ngày, không còn ánh cười nữa, mà đượm buồn

"Tôi cứ luôn cảm thấy, có người muốn tôi phải đi"

Đi sao?

"Đúng vậy, là chết đấy... Có phải ngài không..?"

Ta...

"Vậy ngài...có thể để tôi về chào mẹ được không..."

Ta theo thằng nhóc đó đến khi nó xà vào lòng mẹ. Ta làm sao nói được, là ta cứu nó lần này tới lần khác chứ không phải là mang nó đi..

"Tôi sẵn sàng rồi..."

Ngươi chắc chứ..?

"...Vâng..."

Ta nhìn mẹ thằng nhóc, bà ta đứng ở cửa, nhìn con mình, nỗi đau của bà ta quá lớn, đến nỗi đôi chân bà ta khuỵu xuống, khóc nấc lên.

Thằng nhóc này, ta đã dành cho nó quá nhiều ngoại lệ, ta kéo dài thời gian sống của nó, ta cứu sống nó, và giờ đây, cách ta mang nó đi cũng là ngoại lệ.

Thần chết có một thứ vũ khí, gọi là lưỡi hái. Chúng ta sẽ 'cắt' linh hồn của con người từ cơ thể chúng bằng lưỡi hái đó. Nhưng không chỉ có cách đó, chúng ta còn một cách nữa, nhưng vì linh hồn của con người quá nhơ bẩn, chúng ta không sử dụng nó.

Ta vuốt tóc thằng nhóc lên, hôn nhẹ lên trán nó. Nụ hôn của thần chết có công hiệu rất lớn. Nó tự tách linh hồn và thể xác của con người mà không gây chút gì đau đớn.

Cơ thể của thằng nhóc sụp xuống, nằm trên nền đất. Thằng nhóc nhìn cơ thể đã chết của nó, lại nhìn mẹ nó khóc càng to, đôi mắt xinh đẹp kia lại chảy hai hàng lệ.

Ta không cần dây xích để đưa nó về, ta chỉ cần nắm lấy tay nó, đưa nó trở về hư không...

Con người sẽ phải chết theo nhiều cách khác nhau, nhưng ta đối với nó, chính là cái chết nhẹ nhàng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei