23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong cái lồng nhỏ bé kia, tại sao chim có thể hót, còn ta không thể cười?

Không còn tự do, không thể tự tại tung cánh, chỉ có thể co mình một nơi, ngắm nhìn thế giới bên ngoài song gỗ. Lòng không muốn, nhưng ta không có sức lực, ta có thể làm gì?

Nếu là ta lúc trước, ta có thể tự mình đá tung xiềng xích, tự mình thoát khỏi. Nhưng ta hiện tại, không thể...

Bản thân ta không hề muốn, không muốn hằng đêm phải hát cho kẻ khác, không muốn phải tuyệt vọng ca lên. Mà những gì bản thân không muốn, ta tuyệt đối không làm.

Chúng ép ta, ta càng kín miệng. Ta từng thử nhiều cách, tự cắt đi mạng sống của mình, nhưng lần nào cũng thế, chúng biết được, chúng dám đánh ta.

Một thời bá vương thiên hạ, danh tiếng vang vọng khắp chốn, ấy thế mà lại vì chút sai sót của bản thân, bị bắt đi làm nam kỹ, ngay cả võ công cũng bị phế đi, còn chưa nói đến đôi chân đã không còn đi lại được nữa. Nhục nhã thay...

Kỹ viện, gọi lên nghe thật đáng kinh tởm, vậy mà ta lại bị giam cầm tại nơi đây, để kẻ khi dễ, để kẻ khiến ca...

Như chim trong lồng, không thể thoát ra, mặc sức để người mua vui...

Ngoài kia song gỗ, có một người, đứng đằng xa. Kéo xuống chiếc nón lớn che đi nửa khuôn mặt, người đó cắn chặt môi, lệ rơi lặng lẽ. Để ngươi phải đợi quá lâu rồi...

Thanh Lâu xảy ra hỏa hoạn, rất lớn. Kẻ chạy Đông, người chạy Tây, thật ầm ĩ. Có bóng đen, di chuyển thật nhanh. Đạp tung cánh cửa đang giam giữ người trong lòng, đường kiếm ngọt lịm cắt đi xiềng xích, thiếu hiệp áo đen ôm lấy người, nhanh chóng thoát ra.

"Cứu ta làm gì? Sau bao nhiêu lâu không thấy ngươi"

Cứu người còn bị người giở giọng quở trách, thiếu hiệp vẫn cười, nhẹ nhàng nhảy qua mái nhà cũ

"Không thể cùng người lang bạt giang sơn nữa rồi, thật đáng tiếc"

"Giá như chỉ cần đôi chân ta có thể bước được..."

Thiếu hiệp dừng chân lại, nhìn người trong lòng, lại hướng mặt lên trời, ngăn cho dòng lệ chảy ra

"Để ta ôm ngươi như thế này, mà ngắm trời đêm.... Cũng đủ mãn nguyện lắm rồi..."

"Chẳng cần chạy nhảy khắp giang sơn mệt mỏi..."

"Chỉ cần ở cạnh ngươi, bình bình yên yên như thế này mãi, là được rồi...."

Người trong lòng nhắm mắt cười, dụi đầu vào tấm áo đen. Ta còn nhớ, ngươi từng nói với ta, ước nguyện của ngươi chính là ngao du khắp thiên hạ này cơ mà. Vì lời nói của ngươi, ta mới luyến tiếc đôi chân mình như thế. Giờ đây ngươi lại nói khác đi, thật sự làm ta phải thở thật dài a... 

Thơm quá... Bên ngươi, an tâm đến lạ. Ta cứ nghĩ bản thân sẽ chết mục rỗng, ở cái chốn kinh tởm kia, lại là ngươi đến cứu. Như con chim được người mở tung cửa lồng, thả mình trên trời cao, mặc dù đôi cánh kia đã không thể bay được nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei