26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy qua, chạy lại, chạy tới lại chạy lui, vừa mở mắt dậy đã phải tất bật như thế này, ấy là để cho anh có một ngày sinh nhật thật bất ngờ, thật tuyệt vời nhất.

Đem bánh đã nướng chín từ trong lò ra, cậu vừa ngân nga hát, vừa nghĩ lại những chuyện cũ, những chuyện đáng nhớ đã xảy ra từ lâu lắm rồi.

Nhớ lại lúc bé xíu, con mèo của cậu leo lên cây rồi mắc kẹt không xuống được, anh lần đầu tiên xuất hiện, hùng hùng hổ hổ leo lên bế con mèo xuống, lúc đó cậu đã rất rất cảm động.

Lớn một chút nữa, cậu và anh gặp lại nhau ở giữa sân trường, cậu kích động không thôi, lập tức nhào tới nói líu lo, hỏi anh có nhớ cậu là ai không, hỏi anh học lớp nào, hỏi.... Lúc đó mặt anh đơ ra thật lâu, trông rất buồn cười.

Lại lớn hơn một tí nữa, anh chuyển tới cạnh nhà cậu, cậu đã hạnh phúc biết bao, lập tức xin mẹ mời cả gia đình anh tới nhà dùng bữa cơm có cái tên siêu sang chảnh mà cậu đặt: "Chào mừng hàng xóm mới". Đến giờ nghĩ lại, cậu lại thấy xấu hổ quá đi mất!

Rồi lớn thêm một tẹo nữa, anh đậu đại học, chuyển ra ở riêng ngoài thành phố. Lúc tiễn anh đi, cậu không ôm anh mà lại chạy tới ôm bác lái xe, nói bác giả bệnh hay mệt gì đó rồi xin nghỉ đi, đừng đưa anh đi nữa. Nhớ lại khuôn mặt của hành khách trên xe và cái cười lớn của anh, cậu..... thôi không nói nữa...

Lớn xíu xiu nữa, cậu cũng đậu đại học nhưng khác trường với anh, mặc dù đã rất cố gắng để lại được học với anh, nhưng đến khi giấy báo về tới tận nhà, tâm trạng của cậu lại suy sụp biết bao, cả ngày chui trong chăn tủi thân khóc. Đến khi nhận được điện thoại của anh, nói muốn cậu cùng đến sống chung nhà, cậu lại như hồi phục lại toàn bộ năng lượng, hạnh phúc điên đảo.

Đến lớn rí ri nữa, cậu ngượng ngùng xông tới, thổ lộ lòng mình. Nhớ lại nụ cười của anh lúc đó, thật muốn trở lại đóng băng khoảnh khắc đó mãi mãi, bởi vì nó thật đẹp, thật quý giá.

Nhìn xuống cái bánh kem, cậu giật mình kinh hãi. Cái bánh xinh đẹp bị cậu làm ra thành cái hình dạng gì rồi đây!?!?

"Cạch" một tiếng, cửa mở. Anh lấy làm lạ trời tối như vậy sao còn chưa bật đèn? Không lẽ cậu đi đâu rồi à.

Ngang qua nhà bếp, sống lưng anh lạnh buốt. Bên trong đó là một bầu trời u ám, với cái vật màu trắng không rõ hình thù ngay giữa bàn, và một cục gì đó đen thui đang ngồi hu lu ở chân bàn.

"Em làm cái gì vậy?"

Cậu mếu máo ngước mặt lên, "Anh" một tiếng, ôm chân anh bù lu bù loa: "Em xin lỗi, em làm hư rồi..."

"Cái thứ này á....ách"

Anh bị cậu kéo cho té xuống, nằm lên người anh khóc lóc: "Chúc mừng sinh nhật anh, mặc dù em làm hư mất quà rồi..."

Anh bất lực cười ha hả, ôm lấy cậu hôn một cái: "Cần gì chứ, sinh nhật anh có em là đủ rồi"

"Anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei