4. Đom Đóm Và Bầu Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam thư kí hạ kính chắn gió xe xuống, nhìn lên bầu trời có những ngôi sao, nam thư kí hỏi: "Nè, anh thấy những vì sao giống gì ?"

"Giống những ánh đèn đường ?" Tổng tài trả lời

Nam thư kí lắc đầu, cười nhẹ: "Không, đoán lại đi"

"Bánh bao ?" Tổng tài buột miệng trả lời thì ngay tức khắc mũi bị nhéo một cái

"Là đom đóm, đom đóm đó" Nam thư kí lại nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn

Tổng tài mỉm cười, phải rồi, từ khi rời khỏi quê hương, cùng nam thư kí lên thành phố, cả hai đã không còn thấy đom đóm nữa rồi, mém nữa là anh quên mất sự tồn tại của đom đóm luôn.

"Em muốn thấy đom đóm" nam thư kí cười, tựa đầu vào vai tổng tài yêu quý

Tổng tài hơi suy nghĩ rồi cúi xuống hôn một cái "chụt" lên trán nam thư kí: "Hây dà~ hơi khó rồi đây"

-----------

Vài ngày sau, tổng tài đi công tác, nam thư kí vì bị ốm nên bị tổng tài bỏ ở nhà.

Cả ngày buồn chán, không có gì làm, nam thư kí chỉ biết bò ra vườn chăm cây.

-----

Sau chuyến công tác, tổng tài quay về, mang cho nam thư kí một món quà nhỏ, mở bọc gói quà, bên trong là một chiếc hủ đầu những con đom đóm đang phát sáng. Nam thư kí sung sướng đặt chiếc hủ lên bàn, nhào tới ôm tổng tài.

Tối nào nam thư kí cũng rúc vào trong lòng tồng tài, cùng tổng tài xem những con đom đóm kia phát sáng.

"Giống như đem cả bầu trời cho vào trong hủ vậy" Nam thư kí cười tít mắt

Tổng tài vuốt tóc nam thư kí: "Cũng sẽ có ngày, bầu trời đó sẽ rời bỏ em"

Nam thư kí đương nhiên là hiểu tổng tài đang nói gì. Những con đom đóm trong chiếc hủ này sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nam thư kí nhất thời im lặng, đặt chiếc hủ lên tủ rồi vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của tổng tài, nhắm mắt ngủ.

Khoảng một tháng sau, tổng tài bất ngờ xỉu trên bàn họp. Nam thư kí rất hoảng sợ, vội vội vàng vàng gọi xe cứu thương

Ngoài phòng bệnh, sau khi nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe của bác sĩ, nam thư kí không kiềm chế được cảm xúc, đạp mạnh cửa chạy vào nắm chặt lấy vai anh: "Chấn thương não ? Sao lại là chấn thương não ?  Sao anh không nói cho em biết ? Sao em không biết gì hết thế này ?!?"

"Không sao, không sao đâu mà" Tổng tài cười

Nam thư kí đặt hai tay lên ôm đầu tổng tài, kích động hộ hoáng lên: "Không sao ? Anh còn nói không sao nữa ? Anh là đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc!"

Các bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh tượng kích động của nam thư kí, hốt hoảng chạy tới giữ nam thư kí lại, tránh cho nam thư kí vì quá kích động làm tổn hại tới sức khỏe bệnh nhân

Nam thư kí nhìn thấy nụ cười như không có chuyện gì của tổng tài, giằng người chạy ra khỏi bệnh viện.

Nam thư kí tìm tới vị thư kí thực tập đã cùng theo tổng tài đi công tác hỏi chuyện. Vị thư kí kia cho biết, khi thấy bên con dốc kia có đầy những con đom đóm bay, tổng tài đã đi tới đó, không ngờ trượt chân lăn xuống, đầu bị đập rất mạnh vào thân cây cổ thụ bên chân dốc, chảy rất nhiều máu. Tổng tài vẫn cố đứng dậy để bắt mấy con đom đóm bỏ vào túi áo rồi mới lặng lẽ đi bệnh viện kiểm tra

Sau khi nghe được, nam thư kí như không còn đứng nổi, quỳ rụp xống đất. Là tại cậu, nếu nam thư kí không đòi hỏi được thấy đom đóm thì tổng tài.......

Cậu vội đứng bật dậy, dùng hết sức chạy như bay tới bệnh viện, hỏi thăm tình hình sức khỏe anh thì biết tin tình trạng bệnh đã trở nên nghiêm trọng, mạch máu ở não đã vỡ tung ra, tổng tài chỉ còn sống được tới 11 giờ tối nay

Nam thư kí thẫn thờ chạy đến phòng bệnh, mắt cay thật cay, mãi khi thấy anh đang gắn ống thở, nước mắt mới trực trào ra, nam thư kí chạy đến, nắm chạy tay quỳ bên cạnh anh, anh nhìn cậu, đằng sau chiếc máy thở kia là nụ cười của anh, nụ cười đã vô cùng quen thuộc trong tâm trí nam thư kí

Anh hỏi cậu với giọng khàn khàn: "Sao thế ?"

Cậu im lặng cúi mặt, mặc cho nước mắt cứ liên hồi nhỏ "tách""tách" vào đôi bàn tay đang lạnh dần của anh

"Khóc gì chứ, mạnh mẽ lên" Anh giơ tay còn lại vuốt tóc cậu

"Là tại em, tại em không tốt, là tại em......tại em luôn dựa dẫm vào anh...chuyện...mới..."

"Nào, lại đây"

Cậu ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh, anh chỉ nhẹ nhàng mở máy thở, cúi xuống đặt lên môi cậu một cái hôn thật sâu, thật lâu......

"Coi như đó là lời từ biệt từ anh...nhé"

"Anh biết anh chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi..."

"Thời gian còn lại quá ngắn ngủi...."

"Đừng khóc nữa...nào..."

"Anh yêu em....."

Rồi đồng hồ cũng điểm 11 giờ. Tổng tài dần nhắm mắt, một giọt nước mặn trong suốt từ mắt anh rơi xuống. Nam thư kí nắm chặt tay anh, gào khóc trong màn đêm yên tĩnh. Linh hồn tổng tài vẫn còn vương lại, hôn nhẹ lên trán nam thư kí rồi mất hút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei