Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ căn phòng tối đen phát ra một tiếng khóc đến thê lương. Đã hai giờ đồng hồ, tiếng khóc đó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nam nhân trong phòng bó gối ngồi lại một góc. Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ đổ lên trên bờ vai gầy trơ xương của cậu. Men theo ánh trăng, trên giường, trên tường, trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo, đâu đâu cũng có vết máu đỏ thẫm đã khô, còn có chất dịch nhầy trắng, phảng phất những mảnh vải bị xé rách tan nát.

Cả mười lăm năm, mười lăm năm cậu cố giữ mình, cố gắng giữ lời hứa sẽ chờ anh trở về, nhưng, lời hứa đó đã bị hắn phá vỡ mất rồi. Cậu sau này sẽ đối mặt với anh Vương Kỳ ra sao? Anh Vương Kỳ sẽ không ghê tởm cậu chứ? Anh Vương Kỳ sẽ không vì thế mà bỏ rơi cậu chứ? Hàng loạt những câu hỏi đó cứ bủa vây cậu từ lúc tỉnh dậy.

Flashback.

Bé con nhỏ lang thang ở ngoài đường, băng nhanh qua đường khi đèn đỏ đang được bật, từ xa xa, chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía bé con.

Két.

Chiếc ô tô thắng gấp lại, chỉ vừa cách bé con chưa đầy mười inch. Bé con vì sợ hãi mà khóc nấc lên, ngồi bệch xuống đường. Hai người một nam một nữ từ trên xe vội vàng đi xuống, đến trước bé con vừa ngã xuống. Người phụ nữ bước đến ôm đứa nhỏ vào lòng, dỗ nín cậu.

"Bé con, con đừng khóc nữa. Đã làm con sợ rồi."

"Bé con, nhà con ở đâu?"

"Hức...hức"

"Mau, nín nha, cô sẽ đưa con đi chơi nha."

"Hức...hức"

"Nhà con ở đâu, cô chú sẽ đưa con về nhà với ba mẹ."

"Hức...hức... Nhà... Con không có nhà...hức hức."

"Tại sao lại không có? Vậy ba mẹ con ở đâu?"

"Hức...cháy..hức hức."

"Anh à, có vẻ bé con này không có chỗ để về, chúng ta, hay chúng ta đem bé con về nuôi nha, đến khi chúng ta tìm được thômg tin của nó. Tiểu Hải ở nhà cũng sẽ có người chơi."

"Được thôi, em muốn đều có thể."

O_o_O_o_O

"Tiểu Hải, con xem, ba mẹ đã đem bạn về cho con đây."

Nhưng trái với những gì hai người nghĩ, Vương Hải không những không thích Lai Nhược, ngược lại còn rất ghét. Cả hai đứa bé, một mười tuổi, một ba tuổi, suốt ngày chỉ có tiếng Vương Hải quát tháo Lai Nhược, Lai Nhược ngược lại không nói gì, chỉ biết cúi đầu và, khóc.

End Flashback.

Cậu hai tháng qua đã sống trong sợ hãi cùng cô đơn. Mỗi ngày chỉ chấp niệm một thân ảnh.

Ngày đó Lai Nhược bị bọn người mặc đồ đen bắt đi, đem đến một ngôi biệt thự rất lớn. Giao cho hai tên áo đen to con mạnh mẽ. Từ đó liền bị nhốt vào trong phòng kín. Mỗi ngày ba bữa cơm, Lai Nhược không chạm đến một hạt. Nhưng đến ngày thứ tư, cậu bị bọn họ bắt ép ăn. Không từ thủ đoạn mà ép cơm xuống dạ dày Lai Nhược. Ép xuống không bao lâu liền nôn ra, trong hỗn hợp còn hòa lẫn máu. Sau lần đó cậu không bị ép buộc ăn nữa, một ngày ba lần đều truyền dịch đúng giờ. Nếu không phải vì thuốc an thần, có lẽ cậu chết cũng không chịu truyền dịch.

Flashback.

Vương Hải hơn Lai Nhược bảy tuổi. Ngày Lai Nhược được nhận nuôi là vào đêm trước sinh nhật thứ mười của cậu. Vương Hải rất không thích Lai Nhược. Bé con đó nhìn rất ngốc đi. Lại được ba mẹ cưng chiều như thế.

Nhà họ Vương hai năm sau khi nhận nuôi Lai Nhược, họ đã đi du lịch đến một vùng núi phía Bắc, giáp ranh với Thảo nguyên quốc. Nơi đó, họ thất lạc đi cả hai tiểu bảo bối cả đời mình trân quý nhất. Vương Hải và Vương Lai Nhược.

Cả hai người đều suy sụp tinh thần, mãi đăng báo tìm kiếm hai đứa nhỏ, nhưng trước giờ vẫn chưa có tin tức.

Năm đó Vương Hải mười hai tuổi, Vương Lai Nhược năm tuổi.

End Flashback.

Cánh cửa mở ra, một nam nhân cường tráng bước từng bước đến gần với Lai Nhược đang ngồi bó gối trong góc khuất. Hắn hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Máu vương vãi khắp nơi. Bên cạnh là mảnh vỡ của chiếc gương trong nhà tắm. Nhanh chóng đem cậu ôm vào lòng, sau đó nhanh chân đưa cậu đến bệnh viện.

Vương Hải cố gắng chạy nhanh hết tốc lực, nếu chậm trễ, Vương Lai Nhược có thể rời bỏ...

Rời bỏ hắn...

O_o_O_o_O

Vương Hải ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đến giờ đã qua năm tiếng. Hắn không muốn cậu chết. Nó làm tim hắn đau đớn. Dù chỉ là một thế thân.

Flashback.

Vương Hải đứng trước cửa hàng bán chè xanh, mắt chăm chú nhìn vào nam nhân đang đứng cân chè đằng sau sạp hàng. Thực sự là rất giống đi. Hắn từ hai tháng sau tai nạn đã nhớ lại được mình là ai, đã đem hết toàn bộ sức lực mình có đi tìm Vương Lai Nhược. Nhưng đến giờ, mười lăm năm trôi qua, hắn vẫn chưa có một manh mối gì.

Ngày xảy ra tai nạn, Vương Hải bắt Vương Lai Nhược phải lấy cho mình được cành hoa ở phía trên cao về tặng mẹ. Vương Lai Nhược vừa khi hái xong cành cây, vô tình mất thăng bằng mà ngã xuống người Vương Hải. Cậu cằn nhằn bé nhỏ rất nhiều, còn giở giọng quát tháo bé. Bé nhỏ nghĩ mình có lỗi, liền luôn miệng xin lỗi anh hai, rồi trượt xuống con dốc nhỏ thấp, lấy lại cành hoa cho anh mình. Vương Hải cũng đi theo nhằm mục đích bắt nạt bé con. Đến cuối dốc, Vương Hải vô tình trượt chân té, may mắn bắt được một dây leo.

Vương Lai nhược cố gắng tìm xung quanh có thứ gì có thể kéo Vương Hải lên. Cuối cùng tìm được một cành cây, đưa xuống cho anh hai để anh bám vào.

Vương Hải từ lâu đã yên vị lên trên mõm đá gần đó, lại muốn bắt nạt Vương Lai Nhược, liền buộc cành cây vào dây leo bên cạnh. Ra vẻ giựt giựt vài cái. Vương Lai Nhược vì chưa chuẩn bị mà bị kéo ngã, dây leo cũng bị vướng vào khối đá Vương Hải đang ngồi, vì sức nặng của cậu mà bật ra khỏi vách núi. Kéo theo Vương Lai Nhược phía trên rơi xuống sườn núi.

Vương Lai Nhược khuôn mặt bị va chạm nhiều nên máu chảy lan ra khắp mặt, chỉ chừa ra phần xương gò má bên trái. Còn Vương Hải, hai tay cố gắng chạm đến Vương Lai Nhược, kéo bé vào lòng mà ôm chặt.

Nhưng chính mình vẫn là một đứa trẻ, Vương Hải một lúc sau vì va chạm vào đầu nên liền mất đi nhận thức, buông Vương Lai Nhược ra. Cậu bị mắc vào một cành cây, trông có vẻ rất mềm yếu lại vừa cứng cáp. Còn Vương Lai Nhược, chính là vẫn còn đang lăn xuống đi.

Ở khách sạn, ba mẹ Vương vì vẫn chưa thấy hai con trai mình về, liền cùng nhau ra ngoài tìm. Tìm mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, bọn họ thông báo với chính quyền ở nơi mình đang đi du lịch, mong họ giúp mình tìm ra hai đứa bé.

Nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Đăng lên bản điểm tin ở khắp các mặt báo, phương tiện truyền thông, nhưng vẫn chưa có một hồi âm nào từ Vương Hải và Vương Lai Nhược.

Theo đánh giá sơ bộ, cả hai anh em họ Vương đều bị rơi xuống vách núi lớn, không có khả năng đưa người xuống tìm kiếm cho dù có tốn bao nhiêu tiền, huống chi, rơi xuống vách núi cao lớn như thế này, làm gì còn khả năng sống sót. Nhưng bọn họ không biết vẫn còn một đường đi lên rất dễ dàng.

O_o_O_o_O

Cành cây nơi Vương Hải mắc lại ở gần một làng dân tộc. Trên đường đi hái thuốc về, họ đã thấy Vương Hải, đem về trong trại, những người dân tộc tận tình chăm sóc cho vết thương trên người cậu.

Vương Hải bị thương khá nặng, xương sườn bị gãy hai chiếc, lưng bị rạch một đường dài và sâu, trên đầu va chạm mạnh, còn trên mặt bị biến dạng nặng nề và các vết thương ngoài da trên khắp cơ thể Vương Hải. Những người dân tộc cưu mang cậu đã đốc toàn lực để trị thương cho cậu, cố gắng không để lại sẹo ở khuôn mặt.

Vương Hải tỉnh dậy thì không còn nhớ được gì. Vết thương trên mặt đã đến giai đoạn kéo da non. Những nơi khác trên người cũng dần lành lại. Mọi người chỉ biết họ của cậu là Vương, nên đặt cho cậu là Vương Kỳ.

O_o_O_o_O

Vương Lai Nhược lăn xuống một đoạn thung lũng khá bằng phẳng, được chặn lại bởi một tảng đá lớn. Đầu đập vào đá đến chảy máu thật nhiều. Ở đó cũng có một nhóm người ở bộ lạc đi săn, đem cậu về túp lều nơi Vương Hải được chăm sóc.

Vương Lai Nhược bị phát hiện trễ hơn Vương Hải những một ngày. Vết thương không được chữa trị kịp thời liền bị rơi vào hôn mê sâu một tháng.

Khi Vương Lai Nhược tỉnh lại, đôi mắt mất đi ánh sáng, khuôn mặt bị thay đổi ít nhiều, điều duy nhất cậu nhớ là tên mình, và cậu có một anh trai. Cậu được Vương Kỳ hảo hảo chăm sóc vì Lai Nhược trông rất giống một người nào đó trong kí ức Vương Kỳ.

Cả hai cùng nhau sinh hoạt, cùng vui đùa, cùng ngủ, cùng phụ những người của bộ lạc làm việc. Trong hai tuần, cả hai dính với nhau như sam. Hễ thấy Vương Kỳ sẽ thấy Vương Lai Nhược. Lai Nhược đem Vương Kỳ làm anh trai của mình mà yêu thương. Hệt như Vương Kỳ cũng xem Lai Nhược như em trai của mình vậy.

Vương Kỳ một lần cứu người gặp nạn bên sườn núi, là một đôi vợ chồng hiếm muộn. Họ thấy Vương Kỳ song toàn về mọi mặt liền muốn nhận làm con nuôi. Cậu đưa bọn họ về bộ lạc, hỏi ý kiến của trưởng làng, được ông cho phép liền từ biệt mọi người, đi theo đôi vợ chồng kia. Trước khi đi, Vương Kỳ có tìm Lai Nhược nhưng không thấy, liền nhờ anh Khơ Lang đưa cho cậu một sợi dây. Nói với cậu, trễ nhất là mười năm sau, cậu sẽ trở về tìm Lai Nhược.

Lai Nhược nghe được cuộc đối thoại giữa trưởng làng và Vương Kỳ, biết anh sắp đi nên cậu chẳng dám đến từ biệt anh, cậu sợ sẽ rơi nước mắt mất... mắt lại không nhìn thấy, Lai Nhược đi theo vô thức nên vấp đá mà ngã, máu từ vết thương cũ lại vỡ ra, chảy ròng xuống gương mặt, hòa cùng với nước mắt của mình.

Mọi người đến chiều vẫn không thấy Lai Nhược về liền đi tìm ở khắp những nơi xung quanh làng. Thấy cậu nằm trên một mõm đá, máu khô từ đó đang trở thành một màu đỏ thẫm.

Lại một đêm trưởng làng không ngủ. Đứa nhỏ này rất đáng yêu, ngay từ khi lần đầu thấy cậu, ông biết, ông đã xem cậu như đứa cháu của mình rồi. Có thứ gì tốt đều để cho Lai Nhược. Một Lai Nhược hai cũng Lai Nhược.

Hai ngày sau cậu tỉnh dậy, bất ngờ là đôi mắt đã thấy. Muốn đi khoe với anh Vương Kỳ, nhưng sực nhớ lại, anh Vương Kỳ đã đi rồi...

Anh Khơ Lang bước vào, đem theo một sợi dây gì đó.

_Nhược, đây là của Vương Kỳ để lại. Thằng bé nói, trễ nhất mười năm sau, nó sẽ quay về tìm em.

_Đây là của anh Vương Kỳ cho em?

_Đúng. Nó tự làm cả một buổi sáng đấy.

Lai Nhược đón lấy chiếc vòng chân từ tay anh Khơ Lang. Sung sướng vân vê nó, rồi cẩn thận mang nó vào ngón chân cái của mình. Vương Kỳ đã định liệu, sau này, nhiều nhất 10 năm sau, ngón chân áp út của Vương Kỳ cũng sẽ bằng ngón cái của cậu bây giờ.

Được! Mười năm thì mười năm. Đến mười năm sau liền có thể gặp anh Vương Kỳ.

O_o_O_o_O

Một tuần sau khi Vương Kỳ đi. Thợ săn trong làng sau khi đi săn về liền bảo có sư tử đang hướng về khu làng này. Để đảm bảo an toàn, cả làng phải di tán đến một khu vực khác. Mọi thứ còn lại ở đây đều phải tiêu hủy.

Vương Lai Nhược sợ Vương Kỳ khi về đây không thể tìm được mình liền để lại một dấu hiệu. Là chữ "Phía Bắc" được khắc tại thân cây cả hai thường chơi, phía dưới là "Vương Lai Nhược thích Vương Kỳ ca ca". Tất cả đều viết theo ngôn ngữ của bộ lạc, được anh Khơ Lang chỉ.

Vương Kỳ được đôi vợ chồng nọ đưa đến bác sĩ kiểm tra, sau vài tuần điều trị liền nhớ lại. Được bọn họ đưa đến tìm ba mẹ. Ba mẹ nhìn thấy hắn liền mừng đến khóc. Nhưng chỉ có mình hắn, không thấy Vương Lai Nhược. Nhìn lại tấm hình của Vương Lai Nhược. Hắn mới nhớ đến Lai Nhược ở bộ tộc. Nói với ba mẹ ruột cùng ba mẹ nuôi. Vương Kỳ trở lại thành Vương Hải của ba mẹ ruột, vẫn còn là Vương Kỳ của ba mẹ mới. Hắn được cả bốn người đưa đến bộ lạc. Nhưng cả làng đã dọn đi cách đó vài ngày mất rồi.

Vương Hải buồn, hắn buồn vì đến cả em trai mình cũng không nhận ra. Hắn rất tức giận ngay chính bản thân mình. Hắn trách mình tại sao lại đi cùng ba mẹ nuôi. Vì sao không đem theo Lai Nhược đi. Lủi thủi đi đến gốc cây nơi hai người thường chơi, Vương Hải đã khóc. Hắn khóc khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ kia. Đó là hắn cùng Lai Nhược khắc lên. Nhưng là tiếng bộ lạc nên Vương Hải không nhớ nó có ý nghĩa gì.

Hắn ngồi đó, nhớ lại những ngày trước khi xảy ra tai nạn. Hắn thường bắt nạt Lai Nhược. Hắn dành đồ chơi của cậu, dành bánh kẹo của cậu. Và ngày hôm đó, cũng là hắn đã khiến cậu rơi xuống vách núi. Tất cả đều là lỗi của hắn.

End Flashback.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo đó là một y tá gấp gáp hỏi ai là người nhà bệnh nhân.

_Bệnh nhân đang cần máu gấp, nhóm máu B bệnh viện đã hết.

_Tôi nhóm B, tôi có thể cho em ấy.

Vương Hải đi theo y tá vào phòng thử máu và lấy máu. Hắn sẽ làm tất cả để cứu Lai Nhược. Thế thân này, không thể thoát khỏi tay hắn.

Sau đó hơn hai tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ đi ra, đằng sau là một băng ca, trên băng ca là thân ảnh Vương Hải mong chờ từ nãy giờ.

Vương Hải bỗng chốc có ý nghĩ, có phải, Lai Nhược đó là Lai Nhược của hắn?

Nhưng không, ý nghĩ đó liền tan biến. Lai Nhược của hắn rất tội nghiệp. Lai Nhược của hắn không có vết sẹo xấu xí trên mặt như vậy! Lai Nhược của hắn là khuynh thành!

Nhưng hắn đã quên mất câu chuyện mười lăm năm trước...

Lai Nhược được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Vương Hải ngày ngày túc trực tại bệnh viện, mong người đầu tiên Lai Nhược nhìn thấy, chính là mình!

Nhưng một ngày, hai ngày...

Một tuần, hai tuần...

Đã hơn một tháng, Vương Hải vẫn chưa đợi được Lai Nhược tỉnh lại. Bác sĩ điều trị đều đưa ra kết luận Lai Nhược bị hôn mê sâu do thiếu máu quá lâu và do ý chí không muốn tỉnh lại.

Bác sĩ có bảo thêm, cần để bệnh nhân cảm thấy muốn sống, cần làm mọi thứ gần gũi với cậu. Những vật dụng quen thuộc, chuyện hồi bé, hay người cậu yêu thương, đều có khả năng giúp Lai Nhược phục hồi ý thức.

Vương Hải đem những lời bác sĩ nói ghi nhớ. Hắn chẳng biết gì về cậu cả... thứ hắn duy nhất biết ngoài cái tên Lai Nhược là địa chỉ nhà...

Đúng rồi, địa chỉ nhà!

Vương Hải tức tốc chạy từ bệnh viện đến căn phòng cậu ở trước khi hắn đem cậu về.

Hắn dùng sức phá cánh cửa, một căn phòng nhỏ bé hiện ra trong đáy mắt Vương Hải.

Thật gọn gàng! Mọi thứ đều rất ngăn nắp làm cho người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đều toát ra thiện cảm.

Nhưng, điều làm cho Vương Hải kinh hách, chính là một mảng tường chi chít chữ.

"Vương Kỳ" - dòng chữ duy nhất được viết lên trên tường, hàng trăm hàng ngàn cái tên "Vương Kỳ" xếp cạnh nhau.

Lai Nhược, rốt cục cậu là ai?

=======

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro