Bạn "thân" _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ấn tượng ban đầu của tôi với cậu đã chẳng tốt chút nào. 

Mới ngày đầu tiên nhập học, cậu ta đã trốn tiết. Báo hại cái kẻ ngồi cạnh cậu là tôi phải mất cả giờ nghỉ trưa để đi tìm. Tôi tìm thấy cậu đang nằm trên sân thượng, mắt nhắm lại và miệng thì ngân nga. Không biết tại sao, tôi tự dưng lại lặng lẽ tới ngồi gần cậu ấy và lắng nghe cậu hát. Đó là một khúc nhạc tình nhưng không hiểu sao khiến cho tôi có cảm giác muốn khóc. Đang nghe say sưa thì bỗng nhiên tiếng hát ngừng lại. Tôi quay xuống thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế là tôi vội vàng giới thiệu bản thân một cách cuống cuồng, làm cậu bật cười. Khi cười, trông cậu rất ngây thơ, khiến tôi đập lỡ một nhịp. 

Mấy ngày sau, chúng tôi đã trở thành bạn bè. Vì cậu ấy trông hung dữ như mấy tay côn đồ nên có thể coi tôi là người bạn thân nhất với cậu. Chúng tôi như hình với bóng, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Cậu là người rất dịu dàng, chu đáo và chân thành. Đó chính là điều tôi bị cậu cuốn hút.

Tôi vẫn thường hay thắc mắc về cái ngày đầu tiên gặp cậu, rằng tại sao cậu lại trốn học lên sân thượng, bài hát buồn kia có ý nghĩa là gì, kiểu kiểu đó. Thế nên một lần, tôi đã buột miệng hỏi luôn cậu. Cậu ta đột nhiên im lặng một lúc, đôi mắt đượm buồn. Rồi cậu kể cho tôi mọi chuyện: Hôm đó cậu định tỏ tình với người cậu thầm thích từ hồi cấp 2 – cũng là người đã khiến cậu quyết tâm thi vào trường này. Nhưng cậu đã nhìn thấy cô gái ấy thân thiết với một người con trai khác vào chính hôm đó. Thế nên cả bài hát mà cậu cất công sáng tác để tặng cổ, giờ chỉ còn là một bài tình ca buồn. Dẫu vậy giờ cậu vẫn còn thích cô gái ấy rất nhiều...

Tối hôm đó, tôi đã khóc một trận. Tôi biết lí do tôi khóc. Một phần vì thương cậu, phần còn lại vì tôi thích cậu ngay từ buổi gặp nhau nên tôi thấy rất buồn khi biết cậu đã có người trong mộng. Thứ tình cảm của tôi với cậu, đúng là vô vọng mà. Sau đó, tôi luôn cố tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi rất sợ sẽ tiếp tục phải lòng cậu, sẽ lại siêu lòng vì từng cử chỉ của cậu với tôi. Cuối cùng cậu không chịu nổi, kéo tôi lên sân thượng và bắt đầu hỏi:

- Cậu ghét tôi rồi sao?

- Không có! – Tôi phủ nhận ngay lập tức.

- Vậy thì tốt quá! Cậu là người bạn thân duy nhất của tôi, nếu cậu mà ghét tôi thì chắc tôi buồn chết mất. Haha

-Tôi thích cậu ...

- Hả?

- Tôi thích cậu! Thật sự rất thích cậu!

Thôi rồi, tôi lỡ nói ra mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro