Cướp rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đám cưới linh đình đó, chú rể và cô dâu đứng sánh đôi trên lễ đường. Ai ai cũng vui vẻ chúc phúc và thầm ghen tị với đôi uyên ương nam tài gái sắc kia. Cô dâu e lệ đưa tay cho chú rể, đợi anh trao nhẫn. Chỉ có mình chú rể là lòng như lửa đốt. chần chừ, cứ ngó ra cửa ngóng chờ. Nhưng mãi mà không thấy, chú rể thở dài, miễn cưỡng nâng ngón tay cô dâu lên. 

Đúng lúc đó, một người con trai mở toang cửa, đi đến chỗ chú rể. Tuy đang thở hồng hộc nhưng hắn vẫn nói rất rõ ràng với cô dâu:

- Xin lỗi! Tôi không thể trao cậu ấy cho cô được! Cậu ấy là của tôi!

- Sao cơ? – Tất cả mọi người ngạc nhiên

Đoạn, hắn nắm tay chú rể, lôi anh đi. Chú rể mỉm cười vui vẻ, đi cùng hắn ra khỏi nhà thờ. Cô dâu đứng đó, chết lặng, nước mắt lăn dài trên má. Cứ ngỡ đã tìm được một nửa của đời mình, người mình có thể ở bên cả cuộc đời này. Thế nhưng chỉ trong vài phút, người đó đã đi mất. Cô khuỵu xuống, ôm mặt mà khóc. Bỗng nhiên, có một chiếc khăn tay chìa tới cô. Chủ nhân chiếc khăn đó có một giọng nói rất quen thuộc, làm cô tưởng mình nghe nhầm:

- Cô dâu xinh đẹp ơi, đừng khóc nữa! Khóc xấu lắm!

Cô nhìn lên, vui sướng khi thấy anh. Tuy rất vui vì anh quay lại, cô vẫn đấm mấy cái vào ngực anh, giận dỗi nói:

- Em ... tưởng anh đi luôn rồi!

- Lừa em chút thôi! Sao anh có thể bỏ rơi một cô dâu xinh đẹp như này cơ chứ! 

- Sến súa quá đấy! – Hắn lại gần – Cậu còn không mau trao nhẫn cho cô ấy?

Nghe hắn nói, cả hai mới nhớ ra và hoàn thành nghi lễ. 

....Trong bữa tiệc mừng....

Cô gọi hắn ra hành lang, nói vô cùng hối lỗi:

- Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu mấy hôm trước nhé! Đi nói cậu có ý với chồng tôi ... Ai ngờ đó chỉ là nằm trong kế hoạch của anh ấy.

- Có gì đâu! Cô hiểu nhầm thì càng dễ thành công chứ sao! Từ giờ hãy đối xử tốt với nhau nhé!

Nói rồi, hắn đưa tay ra bắt tay với cô. Anh từ đằng sau đi tới, cười hiền bảo:

- Hai người đã làm lành rồi hả? Tốt tốt! Giờ mau trở lại bữa tiệc đi!

- Hai người đi trước, tôi đi hút thuốc. 

Nhìn theo bóng đôi vợ chồng son kia, hắn không cầm được nước mắt.

"Đó không hẳn chỉ là diễn xuất đâu ... Nếu đủ can đảm, tôi đã cướp rể thật rồi. Chỉ là nếu tôi làm vậy thì cậu sẽ hận tôi lắm. Nên tôi sẽ chỉ đứng đây và nhìn cậu vui vẻ bên cô ấy thôi. Phải luôn hạnh phúc nhé, người tôi yêu!"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro