Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới kết hôn được vài ngày, anh chuẩn bị vali chuẩn bị đi tuần trăng mật với vợ. Cô ấy là người dịu dàng, đã từng vì anh làm biết bao việc từ thời sinh viên nên với anh cưới cô ấy về là quyết định đúng đắn nhất.

Bỗng nhiên anh nhận được tin nhắn hẹn gặp của người em trai kết nghĩa, liền phóng xe tới điểm hẹn.

Tới nơi đã thấy cậu ngồi trên cỏ cạnh ven sông, xung quanh có vài lon bia. Anh ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Sao thế? Em có việc gì muốn nói?

Cậu đã nghe thấy tiếng xe anh từ sớm, nhấp thêm một ngụm rồi mới mở miệng:

- Ừ, anh có muốn em kể chuyện đùa chút không?

- Em gọi anh ra đây chỉ để nghe chuyện hài?

- Vốn muốn nói sớm hơn, nhưng anh quyết định kết hôn vội quá nên không muốn làm phiền. Hài hay không thì anh cứ nghe thử đi.

Nghĩ cậu có tâm sự, anh yên lặng để cậu nói tiếp. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, hoặc có lẽ còn do chất cồn khiến đôi mắt ấy càng mờ đục hơn.

- Thật ra ... người năm ấy thức mấy đêm làm nốt hộ anh đề án để anh kịp nộp là em, còn cô ấy chỉ là người nộp.

- Thật ra người tặng anh bộ sưu tập anh thích từ lâu, nhưng thời sinh viên ấy ai mà đủ tiền, là em đã cúi mặt đi làm thêm để kịp sinh nhật anh. Dĩ nhiên cô ấy vẫn chỉ là người đưa.

- Thật ra khi anh nằm viện vì chấn thương não, mắt tạm không thấy gì, người ngày ngày ở bên chăm sóc, thậm chí phải thuê giường gấp ngay cạnh vì sợ đêm anh cần gì mà bất tiện là em. Cô ấy chỉ đúng lúc ở đó khi anh mở mắt ra thôi.

Cậu cứ thế kể thêm nữa, mặc cho khuôn mặt anh giờ đã trắng bệch. Không phải chưa từng nghi ngờ khi cô ấy lộ ra vài điểm khác biệt nhưng anh vẫn lờ đi vì không tìm ra đối tượng thích hợp hơn.

Tới giờ nghe cậu nói, mọi thứ sáng tỏ nhưng cũng khiến cho ánh mắt anh tăm tối. Cậu nói hết tâm tư, nhìn sang người bên cạnh mà vẫn cười vô tư như không có gì:

- Anh sao vậy? Chuyện đùa thôi mà? Mà đã là chuyện đùa thì đâu phải thật đúng không nào?

- Tại sao ...

- Tại sao giờ mới nói hay là tại sao lại coi đó là chuyện đùa?

Tới đây cậu chẳng cười nữa.

- Có lẽ từ khi năm nhất, em lấy hết can đảm tỏ tình với anh, chỉ nhận được một câu "Em đùa đúng không?" thì kể cả em vẫn thích anh đi chăng nữa cũng đâu có quan trọng?

.

---------------------------
P/s: Luôn cố gắng tìm điểm mới cho chủ đề chú rể - lễ cưới nhưng rốt cuộc viết tới kia thì cụt hứng. Bao giờ có ý tưởng sẽ viết thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro