Lỡ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngay từ ban đầu, kế hoạch của tôi đã là quyến rũ anh để lừa lấy tiền. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nói chuyện trong quán bar ồn ào. Và rất nhanh chóng, anh đổ trước tôi và chúng tôi đã làm tình. Sau khi anh ngủ, tôi trộm lấy ví của anh rồi chuồn đi. 

  Vài tuần sau, tôi nghe nói anh vẫn đang tìm tôi. Hẳn anh ta tức lắm, ai cũng vậy mà. Mấy gã trước cũng đã rất tức giận như vậy, có tên đánh tôi nữa. Còn lần này anh là trưởng phòng một công ty lớn, hẳn sẽ kiện tôi ra toà và tống tôi vào tù cho xem. 

  Ngạc nhiên là khi trở về nhà, tôi thấy anh đang đứng sẵn trước cổng. Chưa kịp chạy, tôi đã bị anh tóm lại. Cứ nghĩ là mình sắp tiêu đến nơi nhưng anh ta chỉ ôm tôi rất chặt và còn cầu xin tôi:

- Xin em hãy làm một lần nữa với anh! Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần là em!
  Tôi thật sự rất ngạc nhiên, vì trước giờ chưa từng ai hành động như vậy sau khi bị tôi lừa. Tôi đồng ý và chúng tôi làm thêm một lần nữa. Lần này tôi vẫn đi ngay sau khi anh ngủ nhưng không lấy gì. Chỉ để lại một tờ giấy: "Nếu anh muốn bị lừa lần nữa thì cứ tới gặp tôi, tôi sẽ vét sạch tiền của anh đấy!". Và mấy hôm sau, anh ta quay lại với khuôn mặt hớn hở:
- Tìm được em rồi! Đây, anh mang nhiều tiền lắm! Em có thể vét sạch tuỳ ý!

  Tôi không thể hiểu nổi gã ngốc này nữa, có phải do thừa tiền quá không? 

  Tôi từ chối nhưng anh cứ bám theo tôi hoài nên đành chấp nhận. Lần này, anh còn xin số tôi. Sau đó, anh ấy hay nhắn tin cho tôi, gọi cho tôi một hai lần đi ăn, vài lần đi chơi, rồi mật độ tôi gặp anh tăng lên rất nhiều. Thậm chí, tôi còn chuyển về sống hẳn với anh. Dần dần, tôi bắt đầu có tình cảm với anh từ lúc nào không hay. Chúng tôi ở chung vô cùng hạnh phúc, tựa như dù thế giới có ra sao thì chỉ cần cả hai có nhau thì tất cả đều tốt đẹp.

  Nhưng dạo gần đây, anh ta đi công tác liên tục, bỏ mặc tôi ở nhà một mình mấy tuần liền. Tới ngày anh về, tôi mau chóng kết thúc công việc ở quán cà phê tôi làm thêm để đón anh. Nhưng ngay khi tôi bỏ giày ra thì đập vào mắt là cảnh tượng anh đang âu yếm một người khác ngay giữa căn hộ chúng tôi sống chung. Anh nhìn thấy tôi thì chỉ cười nửa miệng, nói thản nhiên:

- Về sớm thế?
- Anh ... kia là ai...?
- Ai thì liên quan gì tới cậu?
- Có chứ! Chúng ta là người yêu mà!
- Tôi chưa hề nói yêu cậu lần nào nhé. Cậu đúng là tự biên tự diễn mà!
  Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng tất cả là kế hoạch anh trả thù tôi. Tôi cố kìm giọng đang sắp nghẹn lại, nói:
- Nhưng ... em lỡ yêu anh rồi...
  Nói rồi, tôi không chịu nổi hình ảnh hai người kia vẫn còn đang giữ tư thế thân mật mà chạy đi. Tự trách bản thân đáng đời, tôi cứ thế bỏ qua những ánh mắt của người khác, khóc ngon lành ngay giữa ngã tư. 

  Anh ghét tôi, vẫn rất ghét kẻ tồi tệ như tôi. Điều này đáng lẽ tôi phải tự biết mới phải. Vậy mà cuối cùng bản thân lại quá tiếc nuối những ngọt ngào hiếm hoi, những hơi ấm tình yêu mà sa vào lưới tình. Cho dù nói gì bây giờ cũng đã quá muộn rồi ...

  Mấy hôm sau đó, tôi quay lại lấy đồ và cũng là để trả anh chìa khoá. Anh im lặng nhìn tôi dọn đồ, cái nhìn cứ lén lút và khó hiểu. Tôi chỉ biết vội vã nhét đồ vào trong túi rồi đặt lên bàn chìa khoá.
- Vậy giờ tạm biệt a... - Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em đừng ... đi...
  Tôi sững lại, quay ra nhìn anh, không hiểu gì. Rõ ràng anh ghét tôi lắm cơ mà, lập cả một kế hoạch chi tiết để trả thù tôi, vứt bỏ tôi một cách tàn nhẫn. Giờ lại kêu tôi đừng đi là sao?

- Anh ... không cần phải diễn nữa đâu. Em rất xin lỗi ... Tiền lấy của anh, em sẽ trả lại toàn bộ. Sau đó hai chúng ta sẽ không ...

- Không muốn! - Đột nhiên anh ngắt lời tôi, dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp - Anh cứ tưởng trả thù được em sẽ rất vui nhưng khuôn mặt em cứ hiện lên trong đầu anh mấy ngày nay. Có lẽ anh cũng ... lỡ yêu em mất rồi. 

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro