Một ngày làm cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy, cả căn phòng trông thật kì lạ, không giống với phòng tôi chút nào. Nghĩ mình nhìn nhầm, tôi đi rửa mặt lại cho tỉnh táo, nhưng bất ngờ người trong gương cũng không phải là tôi mà là cô bạn thân. Suy nghĩ lại một hồi, tôi nhận ra rằng có lẽ là điều ước của mình hôm qua đã thành sự thật. 

Tôi, anh và cô là bộ ba lúc nào cũng đi với nhau từ khi còn bé. Giờ lớn rồi cũng vẫn dính lấy nhau. Nhưng từ lâu tôi đã hiểu mình chỉ là kẻ thừa, vì anh và cô đều yêu nhau mà không nói ra. Cả hai luôn đối xử thân mật, dịu dàng với nhau mà quên mất tôi vẫn còn đang ngồi bên cạnh. 

Tôi không trách gì họ, chỉ là vẫn cảm thấy nhói đau khi thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Nhưng vì cả hai đều là con trai nên tôi luôn giấu kín tình cảm này trong lòng. Tuy vậy tôi vẫn không sao thôi ghen tị với cô được. Thế là tôi tới một ngôi chùa để tĩnh tâm lại, vừa hay lại nghe được một truyền thuyết: Nếu cầu nguyện thành tâm bên bờ hoa sen, điều mình mong muốn sẽ thành hiện thực. Thế là tôi liền ước nếu có thể thì muốn được anh yêu thương một ngày. Và đó có lẽ là lí do linh hồn tôi nhập vào cơ thể cô - người mà anh luôn thầm yêu.

Đây chính là cơ hội chỉ có một lần trong đời nên tôi ngay lập tức gọi điện hẹn anh đi chơi. Chỉ một lúc sau, anh đã lái xe tới và cẩn thận mở cửa xe cho tôi. Sau đó, anh đưa tôi tới rất nhiều nơi đẹp để nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Tuy đơn giản nhưng thật sự rất vui, khiến tôi tự hỏi họ luôn đi riêng với nhau thế này sao. Quả nhiên tôi là kẻ dư thừa ... 

Đang mải suy nghĩ, anh cốc đầu tôi thật nhẹ và hỏi:

- Sao thế? Em không khỏe sao?
- Không có gì ....
Thấy vậy, anh khoác áo của anh lên vai tôi và bảo:
- Chỗ này nhiều gió nên hơi lạnh, mặc vào kẻo bị cảm.
Hành động của anh thật dịu dàng, nhưng đây là dành cho cô ấy chứ không phải cho tôi. Thế là nước mắt tôi chợt rơi, không sao ngăn lại được. Tôi lau vội để anh không nhìn thấy, suy nghĩ thêm một lúc rồi nói:
- Cậu ấy biết chúng ta đi riêng thế này chắc tức lắm cho coi.
Thấy anh chỉ cười cười, tôi đánh bạo hỏi tiếp:
- Anh ... nghĩ gì về cậu ấy?
- .... Cậu ấy không đơn giản chỉ là bạn thân mà còn là gia đình đối với anh. Thật sự mong cậu ấy có thể tìm được một người tốt để ở bên cả đời.
Tôi vừa buồn mà lại vừa cảm động, ngồi dựa vào người anh. Nhìn hoàng hôn buông xuống, tôi nhớ lại kí ức của cả ngày hôm nay và mỉm cười. Biết được trong tim anh mình cũng chiếm một vị trí quan trọng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy có lẽ tôi cũng nên giúp hai bọn họ một chút. Tôi quay sang anh, mỉm cười nói:
- Em yêu anh nhiều lắm.
Anh ngạc nhiên, xúc động ôm lấy tôi vào lòng. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng lặp đi lặp lại câu "anh yêu em".
Vậy là đủ rồi ...
-------------------
Lễ cưới diễn ra rất linh đình, ai ai cũng vui vẻ chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Cuối cùng đến màn tung hoa của cô dâu, tất cả các cô gái đều tranh nhau giành lấy. Nhưng cuối cùng tôi lại là người chụp được nó. Cô mỉm cười hét lớn:
- Hay lắm! Cậu mau mau cưới người cậu yêu và sống hạnh phúc nhé!
- Ừ, nhất định!
Anh cũng chỉ cười nhẹ và vẫy tay tôi. Cả hai đi lên xe để tới bữa tiệc đặt ở khách sạn gần đó. Tôi không đi cùng họ, chỉ cầm bó hoa trên tay và đứng yên nhìn theo sau. Sống mũi tôi chợt cay, nước mắt cũng trực trào ra. Nhưng tôi cứ kệ, vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh. 

Mối tình đơn phương này đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tôi sẽ đi tìm một nửa thực sự của đời tôi, vì tôi cũng muốn được hạnh phúc như anh và cô ấy. Vì vậy chỉ lúc này thôi, tôi muốn được khóc cho thỏa thích. 

Tạm biệt anh nhé, mối tình đầu của tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro