Người thực vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu không may gặp tai nạn. Hắn ngày ngày đến ngồi bên giường bệnh nắm tay cậu, chờ cậu tỉnh dậy.

Một tuần rồi cậu vẫn không tỉnh ...

Sáu tháng rồi cậu vẫn không tỉnh ...

Hai năm rồi cậu vẫn không tỉnh ...

Từng ấy thời gian, hắn không ngày nào không ngừng tới. Đơn giản chỉ là ngồi kể những việc thường ngày hay hát cho cậu nghe. Mỗi lần thấy mí mắt cậu rung thì hắn vui mừng, hôn nhẹ lên trán cậu.

Thế nhưng rốt cuộc không đợi được nữa, hắn đem bạn gái tới ra mắt cậu. Chỉ đến khi hắn rời đi, nước mắt cậu mới chậm rãi chảy. 

"Muốn nói chuyện với người, ôm người, và chăm sóc người suốt cả cuộc đời. Thế mà chỉ đơn giản là mở mắt và cử động em cũng không làm được. Chỉ dám cầu chúc cho người sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn và xin lỗi. Em yêu người ..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro