Tiểu thích khách ngốc ngếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc một thân diện đỏ, an tĩnh ngồi trên giường, đệ nhất thích khách kiên nhẫn đợi tên ma chủ ma giáo tới. Y được gả cho ma chủ, mục đích làm tay trong để nắm thông tin nội bộ, đồng thời tìm cơ hội trừ khử tên giáo chủ.

Chính là ấn tượng của y với hắn quả thực không tệ: tên kia không có chút mùi sát khí toả ra, trong mắt đều là nhu tình, đối đãi với mình rất ôn nhu. Thích khách như y đã quen quanh năm sống với việc chém giết, nay mỗi ngày đều được nâng niu quả thật cứng nhắc.

Không quên nhiệm vụ, y nhiều lần thám thính và đi quanh viện hòng kiếm thông tin nhưng tất cả đều không có manh mối dẫn tới những tin đồn việc ác từng được báo cáo. Lại thêm tên giáo chủ khác hoàn toàn với mật báo trước đó. Y không khỏi trộm nghĩ có lẽ giáo phái khác đã đổ tội lên ma giáo để hoành hành.

Giáo chủ rất thương yêu thích khách, lại chẳng có hậu cung như người đồn nên mọi chú ý đều đặt lên y, nhiều lần đưa y ra ngoài dạo chơi. Có lần bị tập kích, hắn không ngần ngại ôm chặt bảo vệ người trong lòng, vì thế mà bị chém một nhát sau lưng. Từ lúc đó, thích khách buông bỏ mọi cảnh giác, ngày ngày ở bên chăm sóc hắn tới khi vết thương chỉ còn lại là xẹo mờ.

Y dần cắt đứt liên lạc với môn phái trước kia, chịu khó theo giáo chủ học hỏi lại chủ động thể hiện tài năng để được đi theo bảo vệ hắn.

Một ngày nọ, giáo chủ chủ động gọi y cùng đi lên núi kiếm chút dược. Tiểu thích khách vốn lạ lùng vì việc này đâu cần một giáo chủ đích thân đi, lại bị hắn yêu chiều véo má nói muốn hai người dành thời gian riêng với nhau. Cả hai xuất phát chưa được bao lâu lại bị người đành lén, đành chạy vội vào sâu trong rừng.

Vốn cuộc chiến nghiêng về một phía do quân địch đông hơn, nhưng chỉ một lúc sau hắn thì thông thạo địa lí mà lợi dụng nó, y thì lại nhận ra kiếm pháp quen thuộc nên dễ dàng khống chế. Tới khi bị ép vào một hang động, lúc này toàn thân giáo chủ đã đầy vết thương, mất máu mà ngồi xuống, còn thích khách lạnh lùng nhìn đối phương:

"Sư huynh, ta thật không muốn đối đầu với ngươi."

"Đệ đã phản bội môn phái thì đừng không biết xấu hổ nói ra câu đó."

"Đệ không phản bội! Đệ đã viết rõ trong thư rằng ma giáo này không hề gây hoạ. Chắc chắn có kẻ lừa chúng ta."

"Người bị lừa là đệ thì có! Những người tới muốn liên lạc lại với đệ đều không trở lại, đệ nghĩ vì sao?"

"Người liên lạc lại?", hắn nhíu mày hỏi lại.

"Hơn nữa nơi này còn không phải là căn cứ chính!"

"Nhưng mà ..."

Lời chưa dứt, một kiếm đâm xuyên qua vai y rồi cắm phập vào yết hầu sư huynh. Lúc này y lại cảm nhận được mùi hương bẩn thỉu quen thuộc, mùi hươmg y đã lớn lên cùng toả ra từ phía sau lưng. Giáo chủ vốn yếu ớt mất máu, giờ lại lau đi vết bẩn trên kiếm tựa như chẳng có gì xảy ra. Hắn nhìn thích khách cười trào phúng:

"Ta cứ tưởng đệ nhất thích khách có gì đặc biệt, hoá ra cũng chỉ là tên nhóc vắt mũi chưa sạch."

"Vậy ra đều là kịch bản dưới tay ngươi ..."

"Muốn diệt sạch lũ các ngươi đâu ngờ lại dễ thế."

Nói rồi hắn huýt một tiếng sáo, toàn thân y bỗng dưng đau đớn quằn quại, mất hết khí lực.

"Ngươi quá mềm lòng với tư cách là một thích khách, ta làm thế này để giúp ngươi thôi. Ta ngày ngày bỏ chút cổ vào trong tách trà cũng không nhận ra. Cổ này chỉ nghe theo điều khiển của ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, lập tức sẽ không phải chịu dày vò.", nói xong lại huýt một tiếng nữa mới khiến người trước mặt bớt run rẩy, "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"

Hỏi ngươi đã tính toán ngay từ đầu?

Hỏi ngươi tại sao lại ôn nhu tới vậy?

Hỏi ngươi đã từng thật lòng chưa?

Chính là chẳng cần hỏi cũng có đáp án, vì thế thích khách chỉ đáp "Ta đã hiểu". Nói rồi nhân lúc giáo chủ không kịp trở tay, y dùng đoản kiếm thấm độc, vốn định dùng để giết hắn, rạch một đường từ ngực xuống bụng.

Phản bội môn phái, hại chết huynh đệ, ngu ngốc trao tâm để rồi bị bóp nát, cho dù xuống âm phủ y cũng nguyện chịu hình phạt nặng nề nhất. Đây là cái kết thích hợp nhất cho kẻ như y.

Độc thấm rất nhanh, chỉ vài giây y đã cảm thấy người đau đớn tới mất cảm giác, ngã xuống.

.
.
.

Hắn thất kinh, vội đỡ y nhưng ôm vào lòng đã thành một khối thi thể lạnh ngắt. Giọng nói vẫn uy hiếp nhưng nụ cười của hắn lại vặn vẹo khó coi.

"Này! Ngươi đừng hòng doạ ta! Cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không tha cho môn phái của ngươi! Ngươi nghe thấy không!"

Nhưng người trong lòng chẳng có thể hồi đáp lại hắn. Hắn vốn nghĩ tất cả vẫn nằm trong bàn tay hắn, cả kế hoạch chiếm lĩnh giang hồ lẫn thâu tóm người này. Chính là hắn không tính tới việc mình cũng rơi vào tay của tiểu thích khách.

Giang sơn với hắn đột nhiên vô nghĩa, nỗi mất mát quá lớn khiến tên ma giáo không chịu nổi, liên tục hộc máu. Truyền nhanh mật tín dặn dò anh em trong phái tự sinh sống, hắn nén cơn ho huyết, ôm y lên đỉnh núi rồi giữ tư thế ôm người nọ vào lòng và lấy dao đâm vào ngực mình.

.
.
.

Tay chân của ma giáo nọ vẫn truyền tai nhau rằng khi họ tìm thấy xác giáo chủ, dù đã chết nhưng vẫn ôm cứng lấy tiểu thích khách không tách ra được. Vì thế hai người được chôn trong cùng quan tài, không sinh cùng nơi nhưng chết chung một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro