Tình yêu nơi chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thu súng về ngay, trung sĩ! Hành động của cậu bây giờ là phản quốc đấy!

- Thưa không! Tôi ... sẽ không nghe lệnh của anh nữa thưa đại úy!

Em ... đúng là cứng đầu mà. Lúc nào cũng vậy ...

Từ cái ngày đầu tiên gặp, tôi đã rất ấn tượng bởi em - một lính mới mà dám cãi nhau với cấp trên. Hóa ra mấy tên cấp trên kia đang tính sai vặt em nhưng em cứng đầu không chịu. Thậm chí em còn nghiêm túc nói:

- Tôi tới đây để học cách sống như một người đàn ông chính trực chứ không phải học cách trở thành một tên cu li!

Lúc đó, tôi biết tôi đã yêu em mất rồi. Thế là tôi lợi dụng chức quyền của mình để có cơ hội gần em hơn. Sau từng ấy năm tháng ở bên nhau, cả hai trở nên thân thiết hơn. Nhưng trong mắt em, tôi chỉ là một người anh trai. Em đâu biết rằng người anh trai này lúc nào cũng thèm khát em ...

Tôi đã luôn thầm lặng bảo vệ em, em nào có biết? Nhưng có khi không biết sẽ tốt hơn. Vì như vậy, em sẽ không thể biết được bản chất dơ bẩn trong tôi. Được nhìn em cười hạnh phúc bên mình mỗi ngày đã là đủ với tôi.

Thế nhưng tôi không ngờ có ngày ... em sẽ phản bội tôi vì một người khác. Hắn ta là người thuộc phe kẻ thù, bị bắt trong một lần đội tôi đi trinh sát. Em được giao cho nhiệm vụ giám sát hắn. Nhưng cuối cùng người trở thành tù nhân lại là em ...

Em đã quá yêu hắn, tới độ hứa hẹn với hắn sẽ cùng nhau trốn ra khỏi đây. Nhưng rồi tôi đã bắt tại trận khi hai người bỏ trốn giữa chừng. Em không ngần ngại rút súng ra chĩa về phía tôi. Em chưa bắn nhưng tim tôi đã như bị trúng hàng ngàn viên đạn.

Đau lắm em à ... Tại sao cơ chứ? Tình yêu của tôi là chưa đủ với em ...?

Tiếng còi báo động vang lên, có vẻ như có người phát hiện tù nhân đã trốn thoát. Em nhìn tôi như cầu xin, tay vẫn nắm chặt người kia. Tôi chỉ biết thờ dài, bảo em:

- Cứ đi thẳng, sẽ có một lối ra mà ít người biết. Rồi hai người hãy chạy tới phía Đông Nam, sẽ an toàn hơn.

Cả em và hắn đều bất ngờ. Em ôm lấy tôi, giọng cảm động:

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

- Cảm ơn! - Người kia cũng cúi đầu.

Tôi nhìn theo bóng hai người đang dần biến mất, cười khổ. Có lẽ tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi biết dù có giữ em lại cũng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim em. Em cứng đầu lắm mà ... Thế nên tôi sẽ thả em đi, cũng là mở cửa sổ cho trái tim mình.

Em hãy sống tốt với hắn ta nhé! Tôi cũng sẽ đi tìm một người khác. Người mà có thể khiến tôi trở nên cứng đầu giống em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro