- Sao mặt anh hớn hở vậy?
- Thì mai là Valentine trắng, anh sẽ được nhận socola từ cô ấy.
- À ... Mai em cũng làm cho anh nhé? Socola ấy.
- Thế thì phiền em quá!
- Không sao đâu, em thích anh mà!
- Vậy cảm ơn em ...
....
- Sao anh buồn thế?
- Cô ấy chẳng tới gặp anh, cũng không nghe điện thoại từ hôm qua rồi.
- Thôi, chắc cô ấy bận gì đó. Anh ăn socola của em đi cho đỡ buồn.
- Cảm ơn, đúng là chỉ có em là tốt nhất!
- Anh ăn từ từ, em làm bằng công thức đặc biệt đó. Bên trong là rượu đỏ nên hơi nồng mùi chút.
- Không sao, ngon lắm!
- Anh thích là em vui rồi ... Giờ em đi dọn bếp xíu.
...
Cậu lạnh lùng ném phần xương còn lại vào trong túi rác, cười nhẹ:
- Tất cả là lỗi của cô! Nếu cô không xuất hiện thì người anh ấy yêu là tôi!
Sau đó quay bước đi và bắt đầu nghĩ.
" Chà, máu đã dùng làm nhân socola ... Không biết lát nấu cho anh ấy món gì với đống thịt nhỉ?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro