Vậy là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tiệc độc thân cuối cùng ...

- Đám cưới của tôi, cậu sẽ tới làm phù rể chứ?

- Tôi?

Giữa tiếng cốc bia va vào nhau, tiếng người người cười đùa hò hét, tiếng chóp chép nhai thức ăn, anh vẫn nghe thấy lời đề nghị của hắn. Có chút ngoài ý muốn, anh quan sát người nọ một chút để chắc rằng hắn không say rồi nói bừa.

- Tôi là nói thật!

- .... Được!

Lần này tới lượt hắn bất ngờ:

- Thật sao? Cậu thật sự đồng ý?

- Ừ thì chúng ta cũng từng là bạn chung phòng kí túc, anh em giường trên giường dưới. Chút đề nghị này thì có gì phải từ chối?

Anh sảng khoái nói, vỗ vào vai hắn. Nghe được lời khẳng định đó, hắn mới yên tâm nở nụ cười thật tươi. Hai người lại cạch cốc chúc mừng cho đám cưới sắp tới của hắn, đồng thời bàn về việc đi mua bộ vest cho đám cưới với nhau.

Cơn say làm mặt cả hai đỏ lên, dần lấp liếm được đôi mắt ngấn lệ của người nào đó.
————-/————-/————-

- Sẵn sàng chưa?

- Có chút hồi hộp.

- Không sao, lát nữa sau lưng cậu là tôi rồi mà. Cô dâu mà dám nói không đồng ý, tôi sẽ bắt cậu đi luôn.

- Haha, cảm ơn nhé. Quả nhiên tưởng tượng như vậy thì thoải mái hơn hẳn.

- Tốt! Nào giờ đi thôi!

Anh đặt bàn tay mình sau lưng hắn, như tiếp thêm cho chú rể ngày hôm nay chút động lực.

Trong tiếng hò reo và tiếng đàn nhạc cưới cổ điển, hắn đứng trước cha sứ, chậm rãi nhắm mắt lại lắng nghe.

"Mặc bộ vest mua cùng nhau."

"Đứng cùng nhau trong buổi lễ."

"Vậy là đủ rồi."

Mở mắt ra, người đứng trước hắn là cô dâu xinh đẹp.

Hắn lại nở nụ cười,
mắt ngấn lệ
nói "Con đồng ý".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro