Vốn đây là một câu chuyện có cái kết có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị mù sau một cuộc tai nạn, tôi chẳng thể đi làm như những người khác. Tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi nhà và bán tranh. Nhờ có năng khiếu về nghệ thuật nên tôi cũng sống được qua ngày. Nhưng thường vắng khách nên tôi vẫn hay đánh đàn, những bản tình ca buồn. Rồi đến một hôm, khi đang say sưa đánh thì một giọng nói trong vắt cất lên:
- Tuyệt vời! Đánh hay quá!
Tôi quay đầu lại, để lộ khuôn mặt băng bó mắt. Chủ nhân của giọng nói ban nãy thốt ra một cách kinh ngạc, nhưng rồi tiếp tục tán dương tôi:
- Anh bị mù mà vẫn đánh hay như vậy! Thiên tài!
- Tôi không giỏi đến thế đâu.
- Dù sao thì tôi vẫn thích nghe tiếng đàn của anh. Anh có thể đánh bài khác được không?
Tôi làm theo ý của người đó, đánh bài tình ca từng rất phổ biến hồi trước. Người đó cất giọng hát theo, tiếng hát hay tựa như chim sơn ca vậy. Tôi chưa từng nghe ai hát hay như vậy, cũng buột miệng khen:
- Giọng cậu nghe thích thật! Giọng hay nhất tôi từng nghe đấy! Hẳn cậu phải là ca sĩ nổi tiếng nhỉ?
- Tôi ... từng muốn làm ca sĩ. Nhưng người ta không chấp nhận dung nhan của tôi nên ...
- Ồ, tôi xin lỗi ...
- Không sao! Vậy ngày mai tôi sẽ lại đến nhé? Giờ tôi phải đi ngay!
- Vâng, hẹn gặp lại!
Thế là hôm sau người đó lại tới thật. Chúng tôi vừa hát vừa đánh đàn với nhau. Sau đó thì ăn chút gì và nói chuyện phiếm. Ngày hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, ... cậu vẫn tới nhà tôi. Đã lâu chưa ai trò chuyện với tôi tâm đầu ý hợp như vậy, đã lâu không ai ở bên tôi như vậy, đã lâu không ai đối xử với tôi dịu dàng như vậy. Tôi nảy sinh tình cảm với cậu từ lâu. Được nửa năm, tôi ngỏ lời với cậu. Cho dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu đang chảy những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ôm lấy tôi thật chặt. Chúng tôi chuyển sang sống với nhau, cả hai đều cố làm việc thật tốt để kiếm được nhiều tiền. Tôi thích vẽ, thích đánh đàn nhưng do bị mù nên không thể làm gì nhiều, thấy vậy cậu quyết tâm sẽ cho tôi mổ mắt được. Hai chúng tôi đều lao vào kiếm tiền để đủ cho viện phí. Cho dù vất vả đến đâu, cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau.
Cái ngày đó cũng đã đến. Khi vừa nhìn thấy được, tôi vội ra khỏi phòng mổ tìm cậu. Vừa quay về phía có người gọi tên, tôi hốt hoảng nhìn vào mặt cậu. Đó là khuôn mặt bị bỏng nặng, gần như bị biến dạng. Trông hệt như con quái vật vậy! Cậu đưa tay ra chỗ tôi, tôi theo phản xạ hất tay cậu ra và lùi lại. Cậu bàng hoàng nhìn tôi, đôi mắt trở nên tuyệt vọng. Cậu chạy vụt đi trong khi tôi vẫn đứng trôn chân ở đó vì chưa hết sốc. Khi vừa bật công tắc đèn phòng, tôi không thể tin vào mắt mình. Trước mắt tôi, cơ thể cậu treo lủng lẳng trên chiếc dây thừng. Cậu đã tự tử ...
Tôi vội bế cậu xuống nhưng đã quá muộn. Cậu không còn thở nữa. Tôi gào thét tên cậu nhưng cậu không thể trả lời nữa rồi. Tôi hận! Hận vì đã ruồng bỏ cậu! Hận vì đôi mắt này đã sáng! Tôi lấy cây kéo gần đó, đâm thẳng vào mắt mình. Rồi tôi ôm lấy cơ thể cậu mà khóc. Nước mắt tôi hoà với máu, một màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro