Yêu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang theo tâm trạng buồn chán vì chuyện tình cảm, cậu tới một tiệm sách cũ với mong muốn có thể quên đi nỗi đau ấy. Cậu chọn bừa lấy một cuốn sách có bìa màu đen, không ngờ đó là quyển nói về các loại bùa chú và phép thuật. Bình thường cậu vốn không tin cho lắm vào mấy chuyện mê tín này. Chỉ là khi đọc được dòng tiêu đề "Thuật chú tình yêu - dành cho những người đang buồn vì chuyện tình cảm", cậu đột nhiên muốn thử. Thế là cậu vội thuê quyển sách ấy và về nhà làm theo hướng dẫn. Một lúc sau có tiếng chuông cửa, cậu chột dạ khi thấy anh - người cậu yêu. Hóa ra thuật chú này hiệu nghiệp thật, anh là đến trong vô thức. Cậu bắt đầu dùng thuật thôi miên để yêu cầu anh một việc: Trở thành người yêu của cậu.
Chiều hôm ấy, cậu và anh hẹn hò ở công viên, đi uống cà phê và thuê xe đạp dạo qua mấy con phố. Cậu hạnh phúc khi được anh nắm tay khi đi dạo, được anh ôm khi mình kêu lạnh và được anh đối xử rất dịu dàng. Những điều vốn chỉ xuất hiện trong tưởng tượng bấy lâu nay lại được thực hiện, cậu không khỏi nghĩ rằng mình đang mơ. Nếu đây là mơ thì cậu ước sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng có điều cho dù cậu ở bên hoàn huyên đủ thứ thì anh chỉ luôn gật đầu ra ý vẫn đang nghe chứ chưa từng trả lời hay nói chuyện với cậu. Biết đó là "tác dụng phụ" của yêu thuật, cậu cố lờ việc đó đi và vẫn nở nụ cười tươi. Sau đó, cậu dẫn anh về nhà và bắt đầu làm bữa tối. Thấy anh ăn nhiệt tình, cậu mừng rỡ hỏi:
- Anh có thấy ngon không? Em luôn nấu ăn cho bản thân nên không biết có hợp khẩu vị của anh không?
- Ngon? .... - Anh ngơ ngác - Là người yêu thì thường khen đồ ăn của nhau làm ngon nhỉ? ... Ừ! Ngon lắm!
Cậu hụt hẫng, nắm chặt đôi đũa và cúi gầm mặt xuống để ăn. Nhưng cậu vội đổi chủ đề để không khiến không khí nặng nề, dù sao hiếm hoi lắm cậu mới có thể trở thành người yêu của anh mà. Dọn dẹp xong, cả hai ngồi xem phim kinh dị cùng nhau. Trong khi cậu sợ hãi hét lên hết lần này đến lần khác, anh vô cảm nhìn màn hình rồi lại nhìn sang cậu. Một lần nữa, cậu cố lờ đi hành động đó của anh vì biết người trúng thuật sẽ rơi vào trạng thái vô thức và vô cảm. Cậu khẽ run rẩy, không phải do trời lạnh mà do trái tim cậu cảm thấy lạnh. Quay sang anh, cậu bảo:
- Ôm em đi!
Anh làm theo, siết vòng tay thật chặt để cậu dựa vào lồng ngực mình. Lắng nghe thật kĩ tiếng tim anh đập, cảm nhận thật lâu hơi ấm của anh. Cậu rướn người hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng đủ để khiến cậu thấy hai má mình bắt đầu nóng ran. Nhưng nhìn vào mắt anh, cậu chỉ thấy sự vô cảm. Cậu chợt nhật ra rằng đến lúc kết thúc giấc mơ rồi. Cậu yêu anh của ngày hôm nay - một anh dịu dàng và chỉ yêu mình cậu nhưng cậu vẫn sáng suốt để nhận định rằng đó không phải là anh. Anh là người chỉ coi cậu là đàn em mà mình nên giúp đỡ. Anh là người lúc nào cũng thích trêu chọc cậu, khiến cậu tức điên. Và quan trọng hơn là anh không bao giờ nhận ra tình cảm của cậu cũng như không bao giờ yêu cậu. Mặc dù thật sự đã rất vui nhưng cậu thích anh mà mình luôn thầm thích hơn là một con rối không cảm xúc có gương mặt giống anh. Thế nên cậu thoát khỏi cái ôm của anh, kéo anh đi ra ngoài và đưa tay lên trán anh để yêu cầu:
- Hãy về nhà và quên hết việc ngày hôm nay đi ... Quên cả việc em yêu anh nữa! Tạm biệt, nhớ cẩn thận nhé!
Cậu quay người đóng rầm cửa, bật khóc ngay tại đó. Cố an ủi bản thân rằng một kỉ niệm là đủ rồi, cậu tự nhủ sẽ ôm mãi tình cảm đơn phương này. Cậu cầm lấy quyển sách, xem xét lại toàn bộ trước khi trả nó vào ngày mai. Bất ngờ, dòng chữ "thuật yêu chỉ có tác dụng cho tới 5h chiều" nằm ở một góc khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Vậy ra suốt từ lúc 5h chiều đến giờ, anh chỉ đang giả vờ để lừa cậu ư? Nếu thật là thế thì từ mai cậu chẳng thể đối diện được với anh hay được thấy nụ cười của anh với mình nữa rồi. Chắc chắn anh thấy ghê tởm cậu, nếu không thì anh đã không đem chuyện tình cảm của cậu ra làm một trò đùa, một kịch bản để anh trở thành một diễn viên tài năng. Đang chìm miên man trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa khiến cậu giật mình. Cậu lau vội nước mắt rồi ra mở cửa, không ngờ rằng đó là anh. Thấy anh giơ tay lên cao, cậu chắc mẩm anh định tát cậu nên vội nhắm mắt lại. Nhưng hơi ấm và cái siết tay của anh vội ập đến khiến cậu ngỡ ngàng. Dù không hiểu chuyện gì, cậu vẫn ráng vùng vẫy, cố đẩy anh ra vì cậu sợ mình sẽ rơi vào hi vọng mất.
- Anh bỏ em ra đi! Anh mau về đi!
- Mấy thuật ấy không còn tác dụng lên anh nữa đâu.
Nghe vậy, cậu ngừng lại và ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Quả nhiên anh đã biết tất cả mà.
- Em xin lỗi, anh cứ quên mọi thứ đi. Không cần thương hại em đâu ...
- Em nghĩ hành động này của anh là thương hại? - Anh nhíu mày hỏi lại.
- Vâng ... Anh đã phải giả vờ suốt mấy tiếng qua rồi, thật xin lỗi.
- Nếu thương hại thì anh đã không đồng ý chiều theo ý em đi đủ nơi hay ôm lấy em như bây giờ. Anh giả vờ mình vẫn trúng thuật để có thể được tiếp tục ở bên em đấy. Anh yêu em!
Bấy giờ cậu mới biết hóa ra không chỉ có mình cậu là nhìn trộm anh, tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc của hai người và nhớ nhung người kia mỗi ngày mà anh cũng rơi vào tình trạng tương tự với cậu. Cậu hạnh phúc định kiễng chân lên hôn anh nhưng anh đã cúi xuống hôn cậu trước. Cậu tận hưởng vòng tay ấm áp và nụ hôn nồng cháy của anh, vĩnh viễn không muốn buông tay ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro