Bồ Công Anh và Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa anh!!!
Một thiếu niên xinh đẹp cười rạng rỡ, thích thú nhìn những cánh hoa bồ công anh bay trong trời xanh.
-Thật đẹp nhỉ?
Vân Phong cười, tay đưa ra chạm vào những cơn gió mát dịu cùng những cánh hoa xinh đẹp.
- Gió không thể thiếu cho những thứ xinh đẹp... Nó luôn tồn tại trong tự nhiên.
Thiếu niên ngẩn ngơ ngắm người kia.
-Nó giống chúng ta... Anh không thể thiếu em và em cũng vậy...
Vân Phong sờ má Tiểu Lâm, ánh mắt nhìn đầy hạnh phúc.
- Vâng... cậu cười, tay ôm chặt lấy anh.
-------------------------------------------
Nói thì nói thế thôi, cái gì là không thể thiếu em? Vậy mà Tiểu Lâm hôm nay phải vào lễ đường chúc phúc cho đôi uyên ương chuẩn bị kết hôn kia. Anh một thân vest sang trọng tay trong tay một cô gái diện trang phục cô dâu trắng tinh mỉm cười bước vào lễ đường. Anh cũng vui vẻ, Tiểu Lâm cũng vui vẻ nhưng là diện cho mình một mẩu mặt nạ nụ cười giả dối để giấu cơn đau vào tim. Nhìn anh mỉm cười trao nhẫn cho cô dâu, ngay từ lúc ấy cậu đã biết:
"Cơn gió mang bồ công anh đi, từ lâu đã không phải là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro