[KrisTao] - Cá tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thứ gì đó cứ dụi dụi vào lồng ngực, sấn chặt lấy người tôi ... haha bé gấu lại nhõng nhẽo nga. Mệt quá cơ, cứ mỗi lần như vậy lại mất một bé Gucci rồi.

" Táo nhỏ, em lại sao vậy? Sáng sớm mà, ai chọc giận em?"

" Hứ, Phàm ca chả quan tâm Táo gì cả, hôm qua bọn HunHan bảo chúng chuẩn bị có bé con rồi ... Huhuhu Táo cũng muốn có bé con..."

" Bé con??? Ơ ... Hơ ... Vậy giờ ... em muốn ... sao?"

"Huhuhu ... Táo muốn có bé con!"

Cậu nhóc cứ la hét bên tai làm tôi khó chịu. Ghét quá, thứ tôi sợ nhất chính là cảnh mèo nhèo như lúc này. Khổ lắm người thì tồng ngồng cường tráng mà tính nết không khác gì đứa trẻ con, sợ ma, sợ côn trùng. Tôi mấy lần bị bé gán cho mác Bảo Vệ vì mấy con ma tưởng tượng, mấy con dán cỏn con. Nhớ lại cái lần bé bắt tôi một phen đứng ngoài cửa đợi bé tắm mà hãi :v

Ôm chặt Táo sâu trong lồng ngực. Tôi cất tiếng và sau đó chững lại.

" Vậy Táo muốn sao nào, muốn bé con. Oki để ca tính Rồi ... sẽ ... có ... cá..c..h ... Ơ ... Táo ... Em ... Muốn ... Làm ... Gì????"

Tôi hoảng sợ trước hành động đó. Táo nhẹ nhàng leo lên người tôi, không ngừng nhún nhảy, đôi tay mân mê, vo nắm. Cái tay mất nết ôm ghì tôi, tay còn lại bắt đầu cửi cúc áo.

" Táo à, em định ... Không được nha! Chúng ta còn công việc."

" Phàm ca, em khó chịu."

Trên người Táo duy nhất một chiếc áo ngủ, nếu gỡ từng cúc áo ... bỏ ra. Ôi không! Tất cả sẽ hiện ra ngay trước mắt cảnh xuân phơi phới.

Nói thật tôi lại rất thích ngắm nhìn cơ thể ấy, tuy rắn chắc nhưng nó có sức quyến rủ tôi rất mạnh.

Vội đưa tay ngăn cản hành động kế tiếp, cậu bé này hôm nay kì lạ quá.

" Huhuhu Phàm ca không thương Táo."

" A, đừng khóc, Táo ngoan."

" Giúp Táo đi ca."

Ánh mắt Táo long lanh như mời gọi. Trời ơi! Hôm nay Táo tự mình khơi mào mọi chuyện. Đôi tay em luồn nhẹ sau lớp áo, không ngừng cọ sát, cơ thể tôi bắt đầu râm ran, từng thớ thịt như dãn nở, nhiệt độ gia tăng không ít.

Nụ hôn chậm chạp mà đê mê, khởi điểm từ đôi chân mày. Tôi nằm đó chỉ biết tận hưởng hương vị hạnh phúc, vị ngọt dịu của đôi môi. Những nụ hôn liên tiếp từ chân mày, mí mắt, sống mũi, đôi môi ... bé dành cho tôi.

A!!! Nhiệt độ cơ thể tôi lên cao rồi. Sao nhịn nổi. - Tôi nghĩ.

Tôi cố kìm chế cơ thể, không thể để bé dụ dỗ mình dễ dàng như vậy được. Tôi xoay mình định rời xa vòng tay bé. Nhưng không kịp, bé lại kéo tôi vào nụ hôn kế tiếp. Đôi tay bé quàng lấy cổ tôi nhấn nhẹ tạo ra một nụ hôn sâu, dài; cơ thể bé dán sát dính chặt tôi. Hình như bé quyết không buông tha tôi thật rồi.

" Táo ... em tính tới ... luôn sao?"

Tôi cố kết thúc nụ hôn, khó thở hỏi em.

" Phàm ca không định giúp Táo?"

" Ưm...mmm."

Tôi giả đò chần chừ.

" Phàm ca..." Bé hằn học.

" Được rồi, chiều em."

Nghe xong Táo vui mừng khôn xiết bổ nhào ôm lấy tôi, tôi cũng vui lây trước hành động đáng yêu đó. Dứt dòng suy nghĩ tôi đẩy nhẹ bé xuống giường, phủ cơ thể đang hết mức khó chịu hôn nhẹ lên bờ môi bé, nụ hôn lần xuống cổ,xuống đôi quai xanh kiều diễm .... HuHu cậu nhỏ của tôi ngóc đầu từ lâu lắm rồi :))))))) Người tôi phát hỏa như đang thiếu, đang đốt.

Tôi đưa tay luồn vào xoa nhẹ làn da bên trong. Chạm tay vào đôi nhũ hoa xinh xinh ấy. Lạ thay cơ thể ấy không có chút phản ứng. Tôi bắt đầu cửi từng cúc, từng cúc áo, lộ thiên trước mắt mình là cảnh xuân ngàn năm có một. Tường thành nhô lên bao vây hàng liễu rủ, bông hoa chưa đươc đánh thức nằm im lìm. Nhẹ cuối xuống định hôn lên đôi bông hoa đó thì....

" CỐP...... Á"

Táo ngồi phắt dậy khiến mặt tôi đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc, em nhẹ nhàng bước xuống giường trước sự ngỡ ngàng của tôi.

" Táo! Em làm gì vậy."

" Dậy đi làm chứ đi đâu, công việc Táo nhờ ca làm xong rồi, Táo xuống nhà chuẩn bị đồ!"

" Táo ... nhờ ca ... làm ... gì?" Tôi ngẩn người hỏi lại. Ngọn lửa phừng phừng trong người chưa dập tắt.

" Cửi áo hộ Táo, nóng quá ca." Đáp trả 1 cách ngây thơ vô số tội, tôi cạn lời.

" HiHí,ca sao vậy."

" Ca....." Tôi chưa biết nói sao để giấu đi ham muốn chiếm hữu của mình lúc này, rồi tiếng cười tinh quái của Táo phát ra.

"Hihí!!! Táo đùa thôi, dụ Ca đó. Táo biết thừa có thành viên khác đang phẫn nộ." Nham hiểm, bé nhìn xuống.

Tôi độn thổ đây, cậu nhóc vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ, cây pháo đã lên dây nhưng không được bắn.... Ôi, ngượng chín mặt.

" Hihi vậy ... chúng ta ... tiếp tục chứ!"

Táo đưa ra gợi ý, tôi gật đầu không thèm suy nghĩ. Tôi ... chịu hết nổi rồi.

Táo chuẩn bị đi tới, tôi dang rộng đôi tay chào đón, nhắm mắt lại chờ em sà vào lòng mình. Nhưng ....

" Cá tháng tư vui vẻ."

Rầm!!!!

Cánh cửa đóng lại, tôi trợn tròn mắt, nhìn mình bơ vơ trong căn phòng. Lửa chưa dập mà độ quê càng gia tăng. Vơ vội điện thoại.... Trời ơi hôm nay ngày cá tháng tư... Ăn quả lừa to thật :)))))))

" YAHHHH.........HUANG ZITAO EM ĐƯỢC LẮM!!!!!!!"

Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro