CẢM ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vợ chồng nhà Jiyong vẫn thường ngày đều đều điện thoại cho nhau vào mỗi cuối tuần, ngày tháng chậm chạp trôi qua nhích từng chút một. Ðầu tháng 6 thời tiết dần dà đã trở nên nóng hơn rất nhiều, dịch bệnh vẫn không thể chấm dứt, mỗi ngày đều có người nhiễm bệnh, nhưng lượng lớn người dân ra đường đã đông đúc hơn rất nhiều, có lẽ mọi người đã không còn sợ dịch bệnh như trước nữa. Jiyong cũng đã thường xuyên tới công ty hơn nhưng so với trước kia thì vẫn còn rất hạn chế, bởi vì có thời gian thì anh lại đi thăm bảo tàng nghệ thuật hoặc chạy xe điện đi ngắm cảnh thành phố. Bây giờ anh làm việc như công viên chức nhà nước, đi muộn về sớm cuối tuần ở nhà, mấy khi mà anh có thể được nhìn thấy hay nghe giọng của Seungri cơ chứ, ngày thường thì chỉ nhắn tin được thôi anh phải tranh thủ cuối tuần mới được gọi điện cho người nhà mình, Jiyong anh đây cảm thấy rất chi là ấm ức nhưng mà không thể giải tỏa ra được. Ngay cả thời gian này anh cũng ít lên mạng xã hội, không đi like dạo hay đăng những tấm ảnh kì quái để cho fan được nhìn thấy, anh gần như cách li hoàn toàn với thế giới ảo mơ mộng đó.

Bây giờ điều anh mong nhất là vợ mình được về phép, ấy thế mà thế nào mà vẫn chưa có lịch cho người nhà anh nghỉ ngơi, lần nào gọi điện hỏi thăm anh cũng không quên hỏi "Seungri bao giờ thì em được về chõi, anh nhớ em lắm" ngày ngày anh mong Seungri của mình được về chõi, cái điều mong mỏi ấy anh muốn nó xảy ra ngay và luôn đến nỗi kể cả khi ngủ anh cũng mơ thấy vợ mình về nhà chơi, thật sự Jiyong anh chịu đựng vất vả quá rồi.

Trước sinh nhật mẹ vợ mấy hôm, lại vào ngày chủ nhật Jiyong đã tay trong tay cầm điện thoại trực chờ, anh chỉ đợi đến 9h sáng là anh có thể điện cho Seungri rồi, biết là lần nào cũng điện như thế nhưng anh vẫn muốn nghe vợ cằn nhằn thật nhiều vì cái tội hay láu táu gọi điện, và lần này cũng không ngoại trừ gì vì anh đã quen với điều đó, đầu dây bên kia bắt máy là anh đã nói quá trời nói luôn rồi.

-Anh.

-Uh Seungri à, em đã thể dục buổi sáng xong rồi và đang được nghỉ ngơi đúng không?

Seungri cũng phì cười vì lần nào anh cũng hỏi y chang vậy, đáp:

-Ya, em phải được nghỉ thì mới nói chuyện với anh được chứ, chứ em luyện tập thì anh có ngồi đợi đến sáng mai cũng chưa thấy em nghe đâu nhé.

-Anh phải xác định như thế để biết em uống nước chưa không đang nói chuyện em lại đi uống nước thì anh lại chẳng nói được mấy câu, thì giờ là vàng bạc mà đúng không?

Thú thực thì Jiyong cũng biết mỗi lần mà vợ anh đi uống nước là anh lại chẳng nói được mấy câu vì anh sợ ở đó có người không tiện nói chuyện vợ chồng mà thôi, xảy ra vấn đề gì là anh hại cả hai đứa luôn ấy chứ chẳng đùa, nên anh cứ cẩn thận là trên hết vì danh dự và sự nghiệp của cả hai vợ chồng.

-Anh đúng là,... có gì đâu mà lo được mất mấy câu nói thế không biết, có ngày nào mà anh không nói chuyện với em đâu, lần nào nghỉ phép em nói cho anh nghe cả ngày nhé, đến lúc ấy anh mà không nghe em khắc bảo.

Jiyong cười trừ.

-Được anh nhất định sẽ nghe em cằn nhằn nhưng bao giờ em mới được về phép vậy, anh thấy họ về ầm ầm rồi kìa.

Seungri biết chồng ngóng nhưng cũng chẳng biết bảo anh thế nào vì lịch về phép của cậu vẫn chưa có với lại một phần đặc biệt nữa là cậu còn phải tích phép để còn ra tòa nên bản thân cũng biết rằng sẽ rất ít được nghỉ phép để về nhà chơi, biết là thiệt cho anh nhưng cũng phải chấp nhận thôi, Seungri càng mong sự việc của mình sớm giải quyết xong xuôi đâu vào đấy để có thể vô tư mà về nhà thăm chồng bảo bối, cậu cũng nhớ anh lắm rồi nhưng sức kiềm chế cũng hơi mạnh đi.

-Ở nhà ngoan, em về sẽ thông báo được không?

-Uh biết thế chứ làm thế nào đây.

-À sắp tới là sinh nhật mẹ, anh mua quà và sang chơi cho mẹ vui nha, có thời gian thì ở lại ăn cơm với ông bà, nếu bận thì sang thăm thôi là được.

-Anh biết rồi, nhưng anh đang không biết chọn quà gì cho mẹ được, hay mĩ phẩm được không em?

-Anh không cần để ý thế đâu, quà gì cũng được mà, mẹ cũng không có thiếu gì sang chơi là được.

-Em nói thế nào ấy, dĩ nhiên sinh nhật mẹ thì phải có quà đàng hoàng chứ, tuềnh toàng đâu có được, thôi quà cáp cứ để anh.

-Uh.

-À Seungri này.

-Sao anh?

-Ở trong ấy đừng thân ai quá nhé, anh không thích thế đâu.

-Anh lại vớ vẩn đấy, em thì sao mà thân thiết với ai được, chỉ ở mức đồng chí thôi, không có gì đâu, suốt ngày nghĩ không đâu.

-Tại vì lần trước, hai cái con người yêu thương em nói rất chi là nhiều nên anh cũng biết sợ chứ, nhỡ có ai cướp em đi anh biết phải làm sao?

-Ông tổ của tôi ơi, em đảm bảo với anh là vợ anh không để ý ai hết được chưa, người ta đâu có xe xịn hay Blackcard đâu mà anh lo, em tiêu chuẩn cũng cao chứ bộ.

Jiyong nghe thấy thế lại yên tâm hơn ít nhiều.

-Uh. Anh tin em mà.

Cả hai lại nói chuyện cuộc sống trên trời dưới biển, kéo dài mấy tiếng đồng hồ đến khi điện thoại sắp hết pin mới ngừng lại, sự thật thì buôn dưa lê nhiều quá cũng không tốt, sợ mọi người sẽ để ý nên chỉ nói một hai tiếng là thôi nhưng mị lực của vợ anh là không thể kháng nghị nên hay kéo dài ra chút ít, quy ước tuần gọi sáng tuần gọi chiều hoặc là có lịch thay đổi thì Jiyong sẽ nhắn tin cho Seungri biết trước để không chờ điện thoại lâu, cuộc sống cứ thế quay vòng quanh hai vợ chồng.

Chẳng mấy mà đến sinh nhật mẹ vợ, vì buổi trưa Jiyong có công việc nên không thể qua sớm đành để chiều tối anh sang chúc mừng bà vậy. Công việc cũng không có gì để làm chỉ là chỉnh sửa chút ít bản nhạc giúp anh Teddy mà thôi, vì có người giúp mình nên anh Teddy mời anh ăn cơm tối anh cũng không biết nay là sinh nhật mẹ vợ Jiyong nên đã nhiệt tình lôi kéo Jiyong.

-Vì chú giúp anh chỉnh sửa một vài thứ tối nay đi ăn với anh nhé tiện uống vài chén tâm sự được chứ?

Jiyong cười cười từ chối.

-Tối nay em có việc quan trọng nên không ði với anh được, lần sau em mời anh nhé?

-Ngày nào chú chẳng thế, tối là về nhà, có đi tụ tập anh em nữa đâu.

-Phải về chứ anh, lần nào rảnh em sẽ đi mà cũng đang dịch nữa mọi người vẫn gan nhỉ?

-Ai như chú, đúng là không có tiền đồ, suốt ngày ru rú ở nhà ấy, có gì đâu mà nghe lời ghê thế không biết. Anh lắc đầu cười bó tay với thằng em mắc hội chứng sợ vợ này. Rõ ngày trước còn hay đi đây đi đó dù vẫn thê nô bỏ xừ ra nhưng cũng đỡ hơn bây giờ, bây giờ thì một câu vợ hai câu vợ ba câu là Seungri nhà em thế này thế nọ, thiếu điều không thể lúc nào cũng nói ra câu ấy được thôi.

-Nay em có việc thật mà, không thể không đi.

-Thì chú đi ăn với anh bữa cơm lâu rồi anh em ta không ngồi ăn với nhau rồi, không đi uống cũng được thả chú về sớm nhắn tin được chưa?

Jiyong định nói ra lí do của mình nhưng lại thôi, việc gia đình mình mà không thể lúc nào cũng nói ra khỏi miệng được dù chẳng phải vấn đề lớn lao gì.

-Lần sau em nhất định sẽ đi với anh nhưng hôm nay em không đi được, thời gian anh em mình dư thừa mà không phải sao?

-Thôi thì tùy chú anh cũng chẳng ép làm gì, nhưng chú có việc gì nghiêm túc vậy?

Jiyong đành nói cho anh Teddy biết.

-Nay sinh nhật mẹ vợ em, em phải đến chúc mừng sinh nhật cho bà chứ, con trai bà không thể có mặt thì thân là con rể em phải thay Seungri nhà em làm tròn đạo hiếu không phải sao?

-À ra là vậy, thế chú không nói ngay từ đầu đi cứ vòng vo mãi anh tưởng chú không muốn đi nên mới lôi kéo chú, thật là. Anh Teddy trách móc.

-Dạ thế em về trước nhé, anh cũng về ăn cơm vợ nấu đi kìa về sớm chút.

-Uh.

Jiyong liền đi một mạch đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi ði về thay quần áo sang nhà bố mẹ vợ luôn. Ðến nhà ông bà, anh ấn chuông cửa thì mẹ vợ đã ra mở cửa ngay và luôn cho anh dù gì bà cũng biết nay con rể sẽ tới mà, ở nhà cũng chẳng có ai chỉ có thành viên trong gia đình thôi, anh chào hỏi mọi người rồi đem quà tặng cho mẹ vợ, nói:

-Chúc mừng sinh nhật mẹ, anh cười cười.

-Uh, mẹ cảm ơn, con đến đây không bận việc chứ?

-Dạ con làm xong việc giờ mới tới được ạ, bố mẹ không trách con chứ?

-Bố mẹ trách gì con đâu, công việc mà, vợ con nó còn không có mặt sinh nhật mẹ kìa, năm nay không nói nhưng những năm trước nó cũng bận tối mặt mũi nào có thời gian đâu, bố mẹ đều hiểu mà.

-Dạ.

-Ngồi xuống đây hai bố con nói chuyện, lát nữa là ăn cơm.

-Vâng ạ, mẹ có cần con giúp gì không ạ?

Bố vợ lúc ấy mới lên tiếng.

-Con cứ ngồi đấy, có em con nó giúp mẹ con rồi.

Hanna lên tiếng luôn.

-Chả mấy khi anh rể sang chơi, cho anh trổ tài chút có sao, con nghe nói anh ấy được huấn luyện nấu ăn rồi đấy, bố chả biết gì.

-Thôi cô đi vào bếp phụ đi ở đó mà nhiều chuyện, lớn rồi mà cứ như con nít ý, ông cười rồi quay sang hỏi Jiyong:

-Con biết nấu ăn á, sao ông già này không biết vậy.

-Dạ con chỉ nấu vài món đơn giản như nấu mì, chiên trứng hay xào thịt đơn giản thôi ạ, chứ có biết nấu nhiều đâu bố.

-Thằng con bố dạy?

-Jiyong gật đầu: dạ phải ạ.

-Nó trước có biết gì ngoài nấu mì đâu, nhưng một thời gian ở nhà sinh ra lắm việc hay ho thật, nhưng như thế cũng tốt đi, tinh thần cũng đỡ chút buồn phiền.

Jiyong nghe thấy thế lại xúc động nghĩ tới khoảng thời gian khó khăn của Seungri mà anh không thể ở bên an ủi động viên mỗi ngày, nói:

-Con xin lỗi, lúc ấy con không thể làm gì cho em ấy được, con thấy mình bất lực quá.

-Cũng không làm thế nào được con biết mà, có nhiều việc vượt qua tầm kiểm soát mà, cũng may sự việc đã qua rồi, không có gì đáng lo ngại nữa yên tâm hõn nhiều rồi.

-Dạ, con thấy em ấy mạnh mẽ quá, cũng may nhờ có bố mẹ và mọi người ở bên và thay con chăm sóc cho nhà con, thật sự con rất biết ơn mọi người.

-Con không phải biết ơn vậy đâu, bố mẹ hiểu tính thằng bé mà, từ nhỏ nó cũng đã mạnh mẽ kiên quyết như thế rồi, sự việc cũng không phải thằng bé làm nên cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua nhà báo không buông tha cho thằng bé thôi. Công sức của con lớn nhất đấy, từ khi lên Soul bố đã thấy nó nghe lời con mà, con cũng động viên thằng bé không ít đi, con là động lực của nó đấy cũng là ngoại lệ duy nhất mà thằng bé bảo vệ đấy, nên bố cũng không cần hai đứa phải đặc biệt ra sao cứ sống hạnh phúc với nhau là được, yêu thương bảo vệ nhau là được, mọi chuyện cũng qua được 7-8 phần rồi, giờ chỉ ðợi ra tòa nữa là xong ấy mà.

-Dạ con sẽ cố gắng bù đắp cho em ấy ạ, con sẽ cố gắng cho em ấy cuộc sống tốt đẹp nhất không phải lo lắng nhiều ạ.

-Uh bố biết con sẽ làm được mà, bố đã giao thằng bé cho con rồi thì sẽ tin tưởng con, bố ủng hộ hai đứa mà.

-Dạ, con cảm ơn bố nhiều ạ.

-Uh thôi vào ăn cơm, mẹ con nấu xong rồi đấy.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, ăn uống nói chuyện vui vẻ, sau đó là cắt bánh gato và ăn hoa quả. Seungri hôm nay đặc biệt gọi về, thường thì chỉ nhắn tin thôi nhưng hôm nay sinh nhật mẹ nên cậu cũng muốn trực tiếp chúc mừng sinh nhật mẹ đi, Seungri gọi vào máy anh rồi nói với chồng mấy câu rồi bảo anh đưa máy cho mẹ.

-Uh mẹ nghe con trai.

-Chúc mừng sinh nhật mẹ nhé, xin lỗi con không về ăn sinh nhật với mẹ được.

-Không sao, có Jiyong sang rồi mà.

-Dạ, nay có thêm thành viên nào không mẹ hay chỉ có nhà mình?

-Không có ai cả, nhà mình thôi.

-Con cứ tưởng con bé Hanna dẫn người yêu về ra mắt đấy. Cậu cười cười.

-Mẹ cũng phải cười vì thằng bé lại trêu con bé, nói: Có người yêu đâu mà đòi dẫn về, hay có rồi chưa ra mắt thì mẹ không biết.

Hanna nghe thế lại nói to vào điện thoại.

-Em không cho anh biết đấy, lần nào tổ chức cưới rồi thông báo cho anh sốc đi, haha.

-Em tưởng anh sẽ không biết ý?

-Em biết anh có anh rể thông tin đi, nhưng mà kệ chứ, em không nói ai biết chứ.

-Cái con bé này.

-Thôi nào hai đứa này không chòng nhau là không được hả, lớn hết cả rồi.

-À mẹ nay bố con tặng quà gì đấy, mẹ ơi.

Bà lại đưa máy sang cho chồng mình để cả hai nói chuyện dù có bật loa ngoài cho cả nhà nghe thấy.

-Uh bí mật, con vẫn khỏe chứ.

-Dạ con khỏe lắm, ở nhà cả nhà giữ gìn sức khỏe tốt chứ.

-Tốt lắm con yên tâm.

-Dạ, à nay nhà con sang sớm không ạ?

-Thằng bé sang sớm lắm, sao nhớ chồng?

-Hihi con chỉ hỏi thế thôi mà.

-Hai đứa nói chuyện nhé, bố trả máy cho đây.

-Mọi người không ai nói nữa hả, chồng con lúc nào nói cũng được mà.

Và điện thoại lại về tay chủ nhân của nó, anh định lên tiếng thì bố mẹ lại bảo ra chỗ yên tĩnh để mà hai đứa tâm sự chuyện gia đình, anh cười cười ra ban công nói với Seungri. Ngoài ban công trời tối rất mát, gió thổi đến nỗi hơi lành lạnh, ở tầng cao cũng mát mẻ chán, anh cảm nhận gió thổi qua người rồi mới nói chuyện với Seungri.

-Anh đây.

-Uh nay anh không bận hả?

-Cũng có chút việc nhưng xong sớm nên anh sang nhà bố mẹ cũng có chút sớm đi.

-Uh ăn món mẹ nấu ngon chứ, anh có ăn nhiều không đấy, em thấy anh vẫn gầy nha, tẩm bổ chút đi.

-Anh đợi em về tẩm bổ nè, lâu thế không biết, 1 ngày nghỉ phép cũng chưa có hả?

-Uh em biết anh nhớ em, em cũng nhớ chồng lắm rồi, sẽ nhanh thôi sẽ đến lượt về phép mà.

Hai người lại nói thêm lúc nữa thì tắt máy, ở nhà bố mẹ cũng không thể nói mãi với nhau được, cuối tuần vừa rồi vừa nói xong mà, anh phải vào nói chuyện với bố mẹ chứ.

Jiyong cũng ở chơi đến 9h thì về, về đến nhà anh lại rảnh rỗi không làm gì, ngó ngược ngó xuôi, anh lại cảm xúc mãnh liệt đi sáng tác nhạc, không phải sáng tác để comeback ngay mà anh cứ để đấy đến nữa sẽ có lúc dùng tới còn phải xem bài hát có hay không nữa, chứ không phải sáng tác ra là cho ra mắt ngay, chả qua khi cảm xúc dâng trào anh sẽ có ý tưởng mới cho những câu từ cho bài hát của anh thêm phong phú nhưng phần lớn vẫn dựa vào của người anh trong quân ngũ. Anh hôm nay đặc biệt vui vì cùng cả nhà nói chuyện lại còn được nói chuyện với vợ của mình vào ngày thường, vào ngày này chủ yếu nhắn tin mà thôi nên tâm trạng anh cũng có chút phấn khởi , cảm giác rất khác biệt thì phải. Lâu lắm rồi anh không có cảm xúc vui vẻ như vậy, đúng là vợ anh luôn là tâm hướng của anh mà. Chỉ cần nghĩ đến Seungri thôi là anh lại như trên mây thế này, hứng thú vui vẻ tới đáng ngờ, anh sáng tác nhạc quên luôn cả lời vợ dặn phải đi ngủ sớm nên phải đến 2-3h sáng anh mới đi ngủ vì lúc đó anh mới tận dụng được hết cảm hứng của mình. Một ngày đối với Jiyong anh thật vui vẻ mà, bây giờ thì anh chợp mắt nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày mới tiếp theo nào.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro