[Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn] Được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cậu trai trẻ măng toàn thân toát ra vẻ thư sinh nghiêm túc bước đến xin quét Wechat, đám bạn rượu chè xung quanh Trương Mẫn chẳng hẹn nhau mà cùng phụt cười ra tiếng. Trương tổng cũng không làm khó tiểu ca ca, một bên tựa tiếu phi tiếu giơ điện thoại ra cho người ta quét mã, một bên đưa ánh mắt thiếu đứng đắn quét một đường từ đầu tới chân hắn mà lộ liễu đánh giá. Đẹp trai cao ráo sáng sủa, duyệt. Chỉ có điều...

"Này em trai, em liệu có được không thế?" Trương Mẫn nhấc lên khóe miệng cợt nhả một câu.

Để rồi đúng một giờ đồng hồ sau Trương tổng chỉ còn biết cảm thán, con mẹ nó không phải được mà là quá được rồi. Không chỉ cây đồ hàng của tiểu ca ca được, mà cái bộ dáng lạnh lùng này cũng được nốt. Hắn nói mình tên Triệu Phiếm Châu, hiện đang là sinh viên ngành pháp y. Trương Mẫn đầu óc hoa lên không nghĩ ngợi được nhiều, hơi thắc mắc pháp y thì cũng là ngành y? Trong trí nhớ của anh thì người ngành này hình như không bao giờ hút thuốc, mà Triệu Phiếm Châu lại đang một tay cầm điếu thuốc ung dung nhả khói, tay kia vịn lấy một bên hông Trương Mẫn tùy tiện điều khiển.

Trương tổng trộm nhìn sang chiếc gương lớn bên cạnh, chỉ thấy mình đang không biết xấu hổ quỳ trên sofa vểnh mông đưa đẩy, nữ huyệt chủ động phun ra nuốt vào dương vật gân guốc đồ sộ kia. Phải, Triệu Phiếm Châu chỉ đứng im một chỗ phía sau hút thuốc hưởng thụ, bàn tay to lớn thỉnh thoảng không nặng không nhẹ quất xuống bờ mông nộn thịt của anh, ý bảo tập trung hầu hạ cho tốt. Trương Mẫn ghét cái việc mình tự giác hiểu tự giác nghe lời dù cho đối phương chưa thèm mở miệng này. Ai bảo dáng vẻ quỷ súc ấy của hắn thật con mẹ nó soái, làm anh nứng không chịu nổi cơ chứ? Trương tổng xưa nay nổi tiếng ưa ăn mặn, tình nhân chẳng lúc nào thiếu, nhưng hầu hết toàn là xoắn xuýt lấy anh chứ đừng nói là để anh phải tự nâng mông lên hầu hạ. Khi bàng hoàng nhận ra thì huyệt dâm cũng đã chảy nước ròng ròng đòi được âu yếm mất rồi. Trương Mẫn cơ khát mò xuống phía dưới, ngón tay còn chưa kịp chạm vào viên thịt nho nhỏ nằm giữa hoa huyệt thì đã bị kẻ phía sau nhanh lẹ hất ra.

"Không được sờ, tự mình phun ra."

Thực sự là gặp quỷ rồi, hắn muốn anh tự mình dùng huyệt chơi đến bắn ra? Chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co, Trương Mẫn chật vật ngoái đầu lại đằng sau dùng đôi mắt khép hờ mà liếc hắn, mông anh vẫn không dám ngừng uyển chuyển lay động.

"Ưm... giúp tôi một chút... không nổi, không nổi nữa rồi..."

Chờ một lúc không thấy Triệu Phiếm Châu đáp, Trương Mẫn còn đang định cắn răng dồn hết sức lực ưỡn mông tiến công, chơi thì chơi, ông đây còn sợ ngươi à? Thì bỗng cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve trên hông lập tức đè mạnh eo anh xuống, đùi bị xốc lên khiến cho hai tay đang bám lấy thành sofa trượt ra, đầu và thân trên theo quán tính ngã dúi dụi vào trong lòng ghế. Về cơ bản thì tư thế của Trương Mẫn đã trở nên khuất nhục gấp bội, eo cong thành một độ cong vô thực, mông chổng ngược lên chơi vơi, hai chân chẳng ép cũng tự động dạng lớn để lộ ra huyệt nhỏ dâm đãng đẫm nước. Đầu khấc thình lình xuyên xỏ làm Trương Mẫn phải hít một ngụm khí lạnh rồi rên lớn. Nguyên một cây dương vật khủng bố như vậy mà Triệu Phiếm Châu không mảy may suy nghĩ liền cứ thế quất vào đến lút cán, Trương Mẫn còn nghĩ có khi nào hắn muốn anh chết trong tình cảnh dâm dật này không? Đầu thì nghĩ vậy nhưng thân thể lại rất ngoan ngoãn, dâm thủy tiết ra ngày một nhiều, tưới đẫm lên côn thịt hung bạo gân guốc, tiếng nước lép nhép dâm mỹ vang vọng cả căn phòng.

Dương vật chậm rãi xỏ xuyên vào lỗ nhỏ tưởng như dịu dàng kích thích nhưng lại không hề nhẹ nhàng chút nào. Mỗi cú thúc đều làm đầu khấc to lớn cọ xát lên miệng tử cung, Trương Mẫn hai mắt đã nhanh muốn đỏ lên trong cơn đê mê, cảm giác được trận triều phun chuẩn bị tới. Đúng lúc đó, Triệu Phiếm Châu thình lình ngưng lại không thúc vào nữa, nhưng dương vật vẫn chôn sâu bên trong hoa huyệt sưng tấy. Triệu Phiếm Châu gập người cúi rạp xuống, xoay cằm anh lại mà hỏi.

"Trương tổng còn được nữa không?"

Trương tổng bị cây dương vật bạo chúa chơi cho đến thất thần thì còn biết đâu mà trả lời, lúc này tâm trí chỉ nghĩ đến Triệu Phiếm Châu sẽ đâm mình lên đỉnh bằng cách nào thôi chứ chẳng còn quan tâm điều gì khác. Cằm bị đối phương nắm chặt, miệng còn bị chọc vào hai ngón tay nên không ngậm lại được, nước miếng chảy dài bên má, Trương Mẫn dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn Triệu Phiếm Châu, dục cầu bất mãn mà nặng nề rên lên một tiếng ướt át. Tựa như muốn nói, chơi tôi đi, tiểu ca ca mau tới chơi tôi đến chết đi.

"Dâm đãng bại hoại!"

Trương Mẫn không biết có phải mình tưởng tượng ra không, nhưng hình như tiểu ca ca vừa mắng lại vừa cười khẽ một cái. Hai đầu gối anh đang quỳ trên sofa bị nhấc hẳn lên, toàn thân chỉ còn mặt và bờ ngực trần trụi áp lên mặt ghế chống đỡ cả cơ thể. Trạng thái mất thăng bằng khiến hoa huyệt cuống quít co bóp ôm siết lấy dương vật đối phương, làm Triệu Phiếm Châu sướng đến gầm nhẹ một cái. Tóm chặt lấy hai đùi mũm mĩm của Trương Mẫn mà nâng cao lên, hắn lập tức tiến quân thần tốc. Nơi giao hợp chẳng mấy chốc mà đánh lên bọt trắng, bám quanh lỗ nhỏ đang ngậm thịt tới căng phồng. Tiếng rên của Trương Mẫn vì những cú thúc mạnh bạo mà đứt quãng, thỉnh thoảng không chịu được nữa lại nâng tông giọng đến chói tai.

Trương Mẫn vậy mà thật sự lên đỉnh bằng tiểu huyệt, nước dâm văng tung tóe trên ghế sofa, chảy đầm đìa bên trong đùi. Sau đó vài giây Triệu Phiếm Châu nhanh như cắt rút cây hàng ra khỏi lỗ nhỏ, mau chóng lật người Trương Mẫn lại, tinh dịch từng dòng từng dòng phun trọn lên mặt anh, tới những giọt cuối cùng cũng phải bóp miệng Trương Mẫn ra bắn hết vào trong, xong xuôi còn không quên chùi đầu khấc dính nhớp lên hai đầu vú bị cắn sưng đỏ lên của anh. Khắp nơi mắt mũi môi miệng đều tràn trề tinh dịch, Trương Mẫn vẫn đang mơ màng trong cơn cực khoái bỗng có cảm giác mình đang tắm trong bồn nước ngập tinh của kẻ kia.

Trương tổng quả nhiên không thể so sánh với sinh viên trẻ trung tinh lực dồi dào, sau trận chiến trên sofa còn bị Triệu Phiếm Châu đè lên bàn trà làm một lượt, lại bị ép lên bồn rửa mặt trong phòng tắm làm thêm một lượt nữa. Anh tới cơn triều phun liên tục mấy bận, thậm chí còn bắn ra từ nữ huyệt lẫn dương vật cùng một lúc, vậy mà từ đó tới giờ tiểu ca ca mới bắn ra có một lần. Trương Mẫn sau khi được hắn qua loa tắm rửa cho thì lại được bế lên giường, nhìn thấy cây đồ hung ác kia vẫn đang thẳng tắp dựng đứng thì khiếp hãi không thôi. Cơ thể anh sau ba lượt làm tình đã nhũn hết cả ra rồi, hai chân vẫn còn đang run bần bật khó khăn lắm mới nhấc lên nổi. Lần đầu tiên trong lịch sử tình trường, Trương Mẫn run rẩy thoái lui về phía đầu giường, cặp mắt không biết từ khi nào đã ướt sũng nước.

"Không được nữa rồi... thật sự không được..."

"Trương tổng cảm thấy tôi thật sự không được sao?"

"Không... không phải... Cậu được, cậu được. Nhưng tôi không được nữa rồi, đừng-....."

Hai bên cổ chân bị ác ma bắt lấy giật mạnh một nhát, cả thân mình Trương Mẫn từ trên đầu giường bắn xuống cuối giường, đùi non mọng nước vô lực lần nữa bị vặn bung mở ra. Triệu Phiếm Châu hài lòng hôn lên gò má của vị tổng tài đang khóc thút thít, dỗ dành nói.

"Ngoan, rồi sẽ được thôi."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro