Giám Đốc, Tha Cho Tôiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về một chàng thanh niên mười bảy tuổi, yêu đời và lúc nào cũng vui vẻ.

Cậu sống ở vùng quê nhỏ với ba mẹ và cậu em trai và sẽ không thể bắt đầu câu chuyện vì thiếu một việc là cậu rất mê âm nhạc và ước mơ cả cuộc đời cậu là làm nhạc sĩ.

Năm lên mười lăm tuổi cậu biết được một chương trình dành cho nhạc sỹ nhưng đáng tiếc chương trình đó chỉ ở nước ngoài và chưa có ở nước cậu rồi cậu đợi và đợi mãi rồi trời không phụ lòng người, sau hai năm chờ đợi chương trình được đem về nước cậu, cậu cứ theo tiếng gọi của đam mê và thế cậu xách balo lên và đi vào trung tâm của đất nước cậu, nơi mà mọi thứ đều xa lạ với con người như cậu.

Cậu nhóc mười bảy tuổi với đam mê lớn và một ít kinh nghiệm từ các nhạc sĩ già ở quê, cậu vui vẻ tham gia.

May mắn cậu vượt qua vòng loại, sau đó còn được vài mặt báo khen "Hot Boy : Đã đẹp trai lại còn viết nhạc hay", sự nổi tiếng đến gần hơn với cậu. Cậu được một nhạc sĩ có tiếng để ý và nâng đỡ.

Vị chuyên gia kia rất tốt còn giúp đỡ cậu vì cậu và anh ta cùng quê, ngày đầu tiên gặp nhau, cậu và anh để lại cho nhau một cảm giác rất gần gũi.

- Dạ, em là Thiên Nam, em ở quê lên tham gia vì em rất thích học nhạc ạ

Giọng nói không trầm, không cao rất vừa tai và khi hát còn mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu.

Sau đó, cậu cũng may mắn vì được vào chung kết nhưng không giành thắng cuộc, tuy thất vọng và hơi buồn nhưng cậu vẫn thực hiện được ước mơ là được mời về công ty anh làm nhạc sỹ.

- Chào, phòng công ty cung cấp được không ? - Sau hai tuần anh và cậu gặp lại nhau trong thang máy.

- Tất nhiên là ổn rồi ạ - Cậu cười tươi rói với ân nhân đã cứu vớt ước mơ của mình.

- Haha làm việc chăm chỉ, chúng ta còn gặp nhau nhiều - Thang máy dừng đúng tầng của anh, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi đi ra.

Đám nhân viên ở đó tầm ba bốn người quay đầu nhìn cậu.

- Cậu là người trong gia đình của Giám Đốc hả ? - Một nhân viên trong đó tò mò hỏi rồi cả đám quay người bu vào cậu hỏi.

Sau một hồi, cậu chạy được ra khỏi thang máy và về phòng làm việc.

Hôm nay, sẽ được tiếp xúc với các ca sỹ đến để thu âm và nhiệm vụ cậu hôm nay là...nhìn người ta chỉnh nhạc.

- Cậu là... - Người phối nhạc đẩy cái kính đen nhìn cậu.

- Dạ, em là Thiên Nam, ngày đầu ạ.

- À à qua kia đứng nhìn đi - Nói xong người đó chỉ cậu qua cái ghế sát góc ngồi.

Đầu tiên là một ca sỹ nữ cậu chưa thấy bao giờ nhưng có vẻ rất nổi vì trên người cô ta lấp lánh trang sức, đá quý a.

Sau đó là một số ca sỹ rất nổi, đó giờ cậu chỉ thấy trên TV. Cậu ngồi trong góc cười ngất...

Cậu ra khỏi công ty trời cũng mịt tối đang ngẫm bắt xe buýt hay đi bộ về thì một chiếc xe hơi màu đen chạy đến bóp kèn làm cậu giật cả mình.

- Giờ này mới về sao? Lên xe đi - Trong xe là vị giám đốc kia.

Cậu cúi đầu chào rồi vào xe.

- Cậu về ký túc xá phải không? - Anh hỏi.

- Dạ, em về ký túc xá, cũng khá tối rồi còn đi đâu, hồi ở quê ý trời mà vừa tối mẹ đã bắt đi ngủ rồi ý...

- Em con ngoan quá haha - Anh cười trêu cậu.

- Em đâu có lựa chọn đâu sếp - Cậu quay sang giải thích.

- Ăn gì chưa? Đi ăn đi tôi cũng chưa ăn gì. - Anh lên tiếng thêm lần nữa.

- Được a~ - Cậu gật đầu.

- Cậu có đề xuất nào không ? - Tay vịnh vô lăng xoay đầu nhìn cậu.

- A~ tôi có một quán ăn khá ngon nhưng hơi bất tiện - Cậu gãi đầu.

- Tại sao a~ - Anh thắc mắc hỏi.

- Chính là quán vỉa hè nên chắc sẽ không có chỗ cho xe ô tô - Cậu gãi đầu cười.

- Ở đâu ? - Anh hỏi tiếp.

- Đường A, đầu phố X - Cậu đọc địa chỉ.

- Tôi có quen một chỗ gần đó có thể gửi xe miễn phí, muốn đi không?

- A~ có thể ư - Cậu ngạc nhiên.

- Vậy chúng ta đi ăn đi - Anh lái xe vào đường A rồi cả hai cùng đi dạo lại quán vỉa hè đó.

- Haha, anh ngồi đây hơi kỳ thật - Cậu cười.

- Có gì đâu, chúng ta ăn thôi - Anh bắt đầu dùng bữa.

Sau khi ăn xong, cả hai cũng đi dạo về bãi giữ xe. Tâm sự rất nhiều về gia đình, về sự nghiệp, về kế hoạch tới...xem ra, nói chuyện khá hợp với anh về các phương diện.

- Tạm biệt - Cậu cúi đầu chào anh.

- Mai chúng ta đi ăn được không? Tôi có kế hoạch cần bàn - Anh nhìn cậu ngoan ngoãn cười.

- Được a~ Hẹn mai nhé - Cậu như cún con đang vẫy đuôi tạm biệt vậy.

Sau khi làm việc xong, cậu cùng anh đi ăn ở quán khá đông người cũng thuộc loại quán bình dân. Cả hai cũng cười nói trong không khí tập nập ở quán.

- Chuyện anh muốn nói hôm qua là gì vậy? - Cậu hỏi.

- À...sắp tới ở thành phố Y có sự kiện âm nhạc cậu có muốn đi cùng không? - Anh trả lời.

- Có...có tất nhiên rồi, có cơ hội tôi sẽ đi - Cậu gật đầu liên hồi.

- Vậy chuẩn bị đi, đầu tuần sau chúng ta đi - Anh cười rồi ăn lấy ngụm cơm.

- Cảm ơn anh nha - Cậu cười tít đôi mắt lại.

Ăn xong cả hai cùng về nhà.

- Anh...anh có muốn lên nhà uống tý cà phê không ? - Cậu gãi đầu ngỏ lời.

- Cũng được.

Pha hai li cà phê, cậu với anh ngồi ngay ngắn trên sofa, nói chuyện công việc rồi cùng coi một chương trình trên TV.

- Anh dự định đến năm bao nhiêu tuổi mới lập gia đình, ba mẹ em thì bảo bây giờ cũng được, có vợ sớm thì có người đỡ tiếp mình sớm.

- Tôi...tôi không muốn cưới vợ - Anh cười cười trả lời.

- Tại sao ? Anh điều kiện rất tốt mà, con gái theo anh nhiều, tại sao lại không muốn lấy? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Tôi..ha...tôi là gay - Anh cúi đầu cười khẩy một cái trả lời cậu.

- A....à, tôi tuy ở quê nhưng tôi không có thành kiến với cái loại kia đâu - Cậu gãi đầu cười cười.

- Vậy tôi nói, tôi thích cậu thì cậu có ghét tôi không? - Anh mỉm cười, xoay người hướng về cậu.

- A? A??? Cái gì???? - Cậu ngây người ra.

- Hmm...chính là như vậy, cậu có cùng tôi mở rộng quan hệ? Cậu đồng ý nhất định tương lai công việc cậu sẽ ổn định, không ai cản trở cậu - Anh nhẹ nhàng đem bàn tay cậu nắm lấy.

- Tôi...tôi, không được đâu. Tôi không giống anh - Cậu rút tay lại, khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Cậu cứ suy nghĩ, tôi không ép cậu đâu - Anh xoa đầu cậu rồi cười.

Sau đó, vẫn được anh đưa về tận nhà.

Mất một đêm để ổn định lại là chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi xin lỗi, thật sự tôi không chấp nhận được"

Dòng tin nhắn được gửi đi vào 3 giờ sáng.

Buổi sáng hôm nay, con gấu trúc ngồi thẩn thờ bên giường. Nhìn màn hình điện thoại lẩm bẩm.

Trong công ty, nhân viên từng lớp người đi vào. Bỗng cậu thấy tấm lưng thân quen ở phía thang máy.

Chạy thật nhanh vào cùng anh. Thang máy leo lên tầng 5, trong thang máy phút chốc chỉ còn lại hai người.

- Anh...anh đã đọc tin nhắn chưa? Cậu nhìn anh.

- Rồi - Anh trả lời lạnh lẽo.

- Ừm, vậy thì tốt - Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Dinggg" thang máy dừng lại ở lầu sáu. Một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi thang máy.

"Bạch"

Anh kéo cậu vào phòng làm việc, cậu bị người kia quăng xuống sofa.

- Có hai việc có lẽ tôi cần nói rõ với cậu - Anh chống tay lên thành ghế, dí người sát vào cậu.

- Thứ nhất, cậu bây giờ là người của tôi nên mọi lời nói của tôi là mệnh lệnh, không phải cái gì cũng từ chối được.

- Thứ hai, tôi vẫn luôn muốn giữ hình tượng là người tốt với cậu, từ từ khiến cậu tự chui vào lòng. Cậu lại không biết thân phận mình cư nhiên dám từ chối tôi? - Cậu co người nằm trọn dưới thân người kia.

- Anh...anh muốn cái gì? - Cậu nhìn khuôn mặt có vẻ mất kiểm soát của người kia có chút hoảng sợ .

- Bây giờ an phận làm người của tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không thiệt thòi gì còn không tôi sẽ hủy hợp đồng còn cậu coi như mất tất cả sự nghiệp lại còn nợ thêm tiền hủy hợp đồng, cậu xem công ty nào còn nhận cậu ?! - Anh từ tốn nói ra từng chữ, không quên bỏ lại nụ cười đắc thắng.

Không cần nói thêm, kể từ ngày hôm ấy, cậu ở công ty làm người của anh, ra khỏi công ty vẫn là người của anh. Thật đáng sợ!!!

Thứ sáu, chiếc Limousine đen, bóng loáng của anh ngừng trước thảm đỏ ở thành phố Y.

Cậu cùng anh song song bước vào. Ngừng trước các ông kính, cậu mỉm cười, tạo vài kiểu như anh đã dặn rồi tò tò đi theo anh.

Bên trong bữa tiệc, thiết kế giống như quán bar nhưng ở giữa phòng vẫn có để đồ ăn buffet với đủ các món.

Xung quanh, mĩ nam và mĩ nữ diện các trang phục lấp lánh, cười nói nhộn nhịp trong tiếng nhạc điện tử.

Cậu mặc một bộ vest xanh dương do anh chọn à mà đúng ra cậu mặc bộ vest đen do ba mẹ gửi dưới quê lên, vừa đến công ty thì con người kia nhìn cậu đánh giá một hồi lại đem cậu đến tiệm vest rồi mua bộ khác. Rồi sau đó bị đem đến đây.

Còn anh, cậu từ đầu vẫn nhìn anh đến giờ. Anh cao, vai rộng còn khoác lên mình bộ vest đen, mái tóc được vuốt keo để giữ nếp lại.

Trên túi áo vest còn đặt thêm một cây viết đỏ đậm làm bằng kim loại.

Thường ngày nhìn anh có vẻ nho nhã, nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ có lúc lại sắc tình như vậy chứ?

Cậu là con gái thì đã lăn vào lòng anh lâu rồi...

À mà khoan, nếu là con trai thì vẫn..

- Chào cậu, tôi là Lưu Dương!!!

Tiếng chào kéo cậu về hiện thực.
Giám Đốc bên cạnh cũng đang cau mày nhìn cậu.

Ây da, khó chịu cũng đẹp trai quá đi...

- Tôi Thiên Nam, chào cậu.

Cậu trai trẻ kia thấy cậu trả lời liền mỉm cười nói tiếp.

- Tôi hiện tại làm ca sĩ còn có kinh doanh trang sức, trước kia là người yêu của Phong Dư đây.

Phong Dư? Ay da Phong Dư à tên Giám Đốc. Đó giờ vẫn cứ kêu Giám Đốc, nghe tên cũng vẫn hơi ngỡ ngàng a.

À mà, có gì đó sai nhể? Hm..kinh doanh, ca sỹ còn có người yêu...khoan đã người yêu...

- A~ chào anh, tôi...tôi là nhân viên.

- Vậy cậu không ngại nếu tôi mượn anh ấy một chút chứ?! - Người kia nói xong liền vòng tay qua người Giám Đốc.

- Ay, không ngại, không ngại.

Cậu đơ ra một lúc rồi liền xua tay, cười cười.

- Cậu ta không ngại nhưng tôi ngại, bữa khác nói chuyện.

Giám Đốc im lặng lúc nãy đến giờ cũng lên tiếng. Anh gỡ bàn tay đang bám trên người mình ra rồi nâng ly rượu nhấp một chút.

Nam nhân nghe xong liền hơi mất kiểm soát trợn to mắt nhìn cậu và anh.

Cậu nhìn không khí xung quanh có chút dọa người. Liền bị căng thẳng đến mức đau bụng. Cậu ra hiệu cho Giám Đốc rồi đi ngay.

- A!!! Dọa chết tôi.

Cậu sau khi thoát khỏi đám sát khí kia liền bỏ vào nhà vệ sinh nhưng vì buổi tiệc khá đông nên liền vấp chân ngã vào một người.

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không thấy rõ đường.

- Không sao, nhớ cẩn thận một chút.

Ngước lên nhìn vị anh hùng vừa đỡ mình, aaaa lấp lánh....

Nam nhân tầm hai lăm, da trắng, tóc nâu còn mặc thêm bộ vest trắng...ay da chói mắt chết cậu rồi.

- Cậu là Thiên Nam...- Trong lúc ngỡ ngàng nam nhân kia quay sang hỏi cậu.

- A~ đúng rồi, là tôi...- Cậu cúi cùng cũng đứng thẳng lên được, gật đầu với người kia.

- Tôi là Ưng Hy, tôi là fan của cậu đó, có duyên thật.

Ưng Hy? Ưng Hy aaaaa ca sĩ triệu đô đây sao? Ay cái gì mà fan chứ, được cậu nhớ tên là vinh hạnh aaaaaa? Đời cậu cuối cùng cũng sáng rồi.

- A~ tôi cũng là fan anh, anh cho tôi bắt tay một chút - Cậu khom người đưa tay ra, vô cùng thành kính.

- Không cần làm vậy, đều hoạt động nghệ thuật giống nhau cả mà.

Hai bên tán gẫu một hồi, cậu mới nhớ đến Giám Đốc liền mời thần tượng cùng mình về chỗ cùng nói chuyện.

Về đến chỗ lại chả thấy Giám Đốc đâu?!

Bữa tiệc bắt đầu mở màn rồi, trên sân khấu lấp lánh. Hai bên hoa hồng trắng treo trên cao, hai bên cánh gà bắt đầu phun khói.

Người dẫn chương trình đã xong phần giới thiệu tiếp theo là các nhà tài trợ cho dự án âm nhạc, dự án được xem như là lớn trong năm.

"Giám đốc - nhạc sĩ - doanh nhân - nhà ngoại giao - Phong Dư"

Dưới sân khấu ồ lên tiếng cười. Giám Đốc thân tây trang bước lên sân khấu cười cười, trên người đã chuẩn bị sẵn micro.

- Không khoa trương đến vậy đâu haha.

- Tôi đây chính là thành thật, để biết chúng ta có một nhân tài đó.

- Quá khen, quá khen - Anh ngồi xuống ghế khách mời.

Buổi tiệc bắt đầu với phần diễn thuyết sau đó là trả lời câu hỏi.

- Tiếp theo là khách mời Phong Dư, có ai có câu hỏi không? - Người dẫn chương trình hô to.

Khán phòng lúc nãy có vẻ nhàm chán phút chốc ồn ào lên.

Các quý cô ban nãy còn tỏ vẻ nhỏ nhẹ, quyến rũ phút chốc nhún nhảy trên giày cao gót giơ tay để được hỏi.

Người dẫn chương trình chọn đại một người.

- Không biết Phong Dư đã có người yêu chưa a~

- Đã có - Không đợi MC nói, anh liền trả lời.

Thoáng chốc thấy anh nhìn về phía cậu.

Cậu đang đứng cùng Ưng Hy a~

Anh chau mày nhìn một lúc liền trả lời.

- Đùa thôi, tôi vẫn chưa có - Anh cười cười nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt.

Một nữ nhân khác hỏi tiếp...

- Vậy mẫu người của cậu là gì?

Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cậu.

Cậu thẩn thờ nghe câu trả lời của anh mà quên mất có một bàn tay đang sờ nắn eo cậu.

Ánh mắt anh nhìn về phía cậu có vẻ lạnh lùng.

Ưng Hy thấy vẻ mặt Phong Dư sắp điên đến nơi liền kéo mặt cậu quay sang hôn lấy môi cậu.

Một lúc sau, cậu liền nhận ra rồi đẩy Ưng Hy ra.

Nhìn về phía anh thì anh đã không nhìn cậu nữa rồi.

- Mẫu người của tôi, chân dài, ngực to, mặt mũi không cần xinh đẹp ưa nhìn là được.

Đám nữ nhân lúc nãy đã thi nhau ngã gục.

Cậu đứng ở bàn rượu, uống hết ly này đến ly khác. Thần tượng lúc bị cậu đẩy ra liền chau mày một cái rồi bỏ đi.

Bị người ta ghét rồi, mà kệ đi cái quán trọng là Giám Đốc giận rồi.

Ra về theo Giám Đốc ra xe.

Không khí có vẻ nặng nề a~ cứu người đi a~

Trên xe về cả hai không ai lên tiếng gần đến nhà cậu. Cậu mới dám mở lời.

- Mẫu người của anh có phải là thật? - Cậu nói nhỏ đủ hai người nghe thấy.

- Thật - Anh trả lời không do dự, mắt vẫn hướng về phía trước.

Lúc xuống xe...

- Tạm biệt, cảm ơn anh!! - Cậu cúi người nhìn vào xe. Sau đó xoay người đi vào.

Đi được hai bước,liền nghe tiếng mở cửa xe vừa xoay đã bị anh kéo lại, đẩy cậu dựa vào xe.

Phút sau đó, người kia áp môi vào môi cậu. Tới khi được thả ra, cậu nhìn đôi mắt chỉ nháy một cái cũng khiến người ta trèo lên giường giờ này cũng ngập tơ máu.

Anh cúi đầu hôn lên cổ cậu, một lúc sau cậu cứ thế bị lôi lên xe đến nhà anh.

Trên giường ngủ, anh ôm lấy thân cậu rồi cởi từng nút áo sơ mi ra.

Hôn từ trên xuống, đến eo của cậu, anh nhéo eo cậu một cái làm giật mình còn có chút đau đau.

- Đừng để ai chạm vào em hết, được không? - Anh chồm người lên hôn lấy trán cậu.

Sau đó, quần áo rơi xuống giường.

Anh hôn lên cơ thể cậu, cái mông và eo bị anh nhéo đến bầm tím. Hôn ngân trải dài trên cổ không cách nào che lại được.

Sau khi ôm cậu đi tẩy rửa, cả hai trở về giường...

Anh ôm thân thể cậu vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn. Hóa ra, ngày mình đã chờ đã đến, sau đêm nay anh và cậu có thể chính thức trở thành cái gì đó trong đời nhau.

Buổi sáng, cậu tỉnh dậy. Thân thể như bị một cục đá lăn qua, ê ê ẩm ẩm.

Anh ngồi bên ngoài ban công đọc báo trên Ipad.

Cậu ngồi dậy trên giường liền hơi đau nhứt liền dùng tay nắn cái eo liền phát hiện dấu bầm rất to ở eo.

- Ai da!!! Chết tôi rồi - Cậu lại phát hiện thêm ngực mình có nhiều hôn ngân.

Anh từ ngoài đi vào, trên tay là tách cà phê sáng.

- Anh có chuẩn bị bữa sáng rồi anh giúp mặc đồ - Anh lấy một bộ đồ thun đã chuẩn bị sẵn, đem lại cho cậu rồi thay ra.

Cậu đi vào phòng tắm rửa mặt rồi đi ra bàn.

Trên bàn ăn, anh ngồi đối diện cậu, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ.

- Giám Đốc, anh...anh sau này đừng để lại dấu...không che được - Cậu vừa nói mặt vừa đỏ.

- Vậy em sau này đừng hôn người khác nữa - Anh nhìn vẻ mặt cậu thích thú vô cùng nhưng vẫn lãnh đạm nói.

- Hôm qua, tại anh ta...tôi...tôi không có hôn - Cậu nhìn nhìn anh nói.

- Anh ta còn sờ eo và mông của em.

- Em lúc đó đang nhìn...anh nên không để ý lắm - Cậu lại đỏ mặt  hơn một chút.

- Với lại, con gái thích anh nhiều như vậy...

- Kệ họ, có quan trọng không?!

Ăn xong, cậu đi rửa bát.

Anh vẫn đang đọc báo thoáng chốc xoay sang nhìn cậu.

Bộ đồ đó sáng nay anh phải đập tiệm ông bạn để mua, mua xong lại đi mua đồ ăn sáng, có lẽ là ngày đầu tiên trong đời anh dậy sớm để lo cho ai đó...

Nhìn người kia đứng rửa bát anh lại nhớ đêm qua, đôi chân thon dài kia ôm lấy anh, cái mông kia...

- Hôm nay, anh không đi vào công ty à - Cậu rửa bát xong xoay người hỏi anh.

- Không, anh xử lí công việc ở nhà cũng được.

- Vậy sao lúc trước ngày nào anh cũng có mặt ở công ty - Cậu hơi ngạc nhiên hỏi.

- Còn không phải để đưa em về.

Cậu nghe xong đành câm lặng. Anh thấy người kia im lặng đành xoay mặt nhìn. Thấy cậu đứng ở cạnh bàn anh, mặt đỏ lên hết cả.

Anh buông Ipad ra đứng lên, hai tay giữ chặt đầu cậu rồi hôn lên giữa trán.

- Tôi yêu em, cho tôi một lần được yêu em được không?

- Nhưng...tại sao là tôi? - Cậu đỏ mặt nhưng vẫn bị người ta sờ mó quanh người.

- Tại vì đó là em nên tôi liền muốn bên cạnh thôi.

Cậu không nói gì nữa cả liền ôm chầm lấy anh...

Ay da cái này có phải đồng ý rồi không?

Hôm sau, cậu tiếp tục đi làm sau khi làm ổ trong nhà anh. Cảnh tượng ngày hôm qua khiến cậu có chút đỏ mặt.

Hôm qua, sau khi tiếp nhận tình cảm, cậu và anh liền dùng cả ngày để hẹn hò sau đó còn cùng một đêm lăn giường.

Lăn đến mức, cậu cũng nghĩ cậu bị điên mất rồi.

- Thiên Nam đến phòng thu âm C2 một chút có người tìm.

Đến phòng C2, cậu bước vào.

- Ngồi xuống - Một giọng nói không không thấp.

Cậu ngồi ở cái bàn của phòng chỉnh nhạc. Từ phía sau, có người đặt tay lên vai cậu, thoáng chút cậu giật mình nhìn lại.

Aaa là cái người? Tên gì nhỉ? Lưu Dương nhỉ? Phải không ta???

- Cậu hình như là người yêu hiện tại của Phong Dư? Tại sao lại không thành thật như vậy chứ?!

- Tôi...tôi...đúng vậy a~ - Cậu ậm ừ một chút để suy nghĩ, chuyện gì cũng làm rồi còn sợ cái gì nữa.

- Thật là tội nghiệp?! Cậu không biết anh ta còn qua lại với tôi sao? Lại còn đang qua lại với cậu nữa, cậu nói xem đây là gì?

Lưu Dương đem một sấp hình ném lên bàn là hình ảnh, anh cùng một nam nhân khác ôm ấp trên giường vào buổi sáng. Cái ban công rất quen như đúng là nhà anh.

Nam nhân cùng anh trên giường đã giấu mặt nhưng cậu cũng đủ biết là ai.

- Tôi là có ý tốt muốn cậu né anh ta xa xa một chút, không cậu vẫn là kẻ thiệt thòi.

Hôm trước, cậu nếm được vị tình yêu là như thế nào? Hạnh phúc ra làm sao? Mỗi sáng có người bên cạnh ôm lấy cậu...Buổi tối có người hôn trán chúc ngủ ngon...

Hôm sau, chỉ vài bức ảnh kéo cậu cậu từ thứ tình cảm màu hồng trở về hiện thực còn tạt vào mặt cậu một xô máu chó. Có tàn nhẫn quá không?

Cậu ngồi nhìn những bức ảnh trên bàn. Nhẹ nhàng cầm lấy vài bức bỏ vào túi.

- Tôi đi nói rõ với anh ta một chút.

Chiều hôm đó, cả hai cùng về nhà. Anh đã thấy có gì đó với cậu nhưng cậu không nói anh cũng chẳng dám hỏi.

- Phong Dư, chúng ta nói chuyện một chút đi.

- Được thôi.

- Chúng ta...đừng qua lại nữa, tý nữa tôi sẽ đón xe về nhà.

- Có chuyện gì sao? Anh làm gì em không vui à? Nói rõ với anh đi.

- Bản thân làm thì anh cũng tự biết chứ! Không lẽ anh qua lại với quá nhiều người đến nỗi chẳng nhớ được ai hay sao?

Khuôn mặt cậu vẫn bình thản nhưng mắt đã đầy tơ máu, giọng nói vẫn bình thường khiến anh có chút đau đớn.

- Em nói cái gì? Nói rõ một chút, qua lại, tôi qua lại với ai? - Anh có chút không kiềm chế được, vừa tiến một bước cậu liền lùi về sau một bước.

- Vậy anh nhớ nhìn rõ một chút.

Đem sấp hình ném thẳng vào người anh.

Anh sửng sờ một lúc, sau đó tiến đến ôm lấy cậu vào lòng.

- Em hiểu lầm rồi nghe anh nói một chút được không?

Anh kéo cậu lại sofa, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Vuốt mái tóc cậu.

- Anh thừa nhận tấm ảnh đó cùng anh và Lưu Dương nhưng đó là những chuyện của hai năm trước.
Anh và cậu ta có quen nhau một khỏang thời gian thì anh nhận ra cậu ta lừa anh, đồng thời cũng quen với người khác. Anh chia tay đã hai năm nay rồi, anh chẳng qua lại với ai sau này cả...

Đôi mắt đầy tơ máu xoay sang nhìn anh.

- Anh nói là thật?

- Anh từ lúc biết em thì em thấy đó, cả ngày ở công ty còn tối ăn cơm với em, thời gian có đâu mà qua lại với người khác.

- Anh còn yêu cậu ta không? - Cậu ngập ngừng hỏi tiếp.

- Anh yêu em.

Cậu mỉm cười rồi ôm cổ anh đầu gục vào vai anh, lúc sau trên vai anh ươn ướt.

Anh vuốt lưng cậu sau đó hôn lên cổ cậu. Lấy khăn giấy đưa cho cậu.

- Tên ngốc này, mặt mũi của anh đưa cho em hết rồi, nên anh chỉ yêu em thôi...

Ngoại truyện...

- Lần này em ra sản phẩm không được quay MV nếu MV cho người khác làm nam chính, em chỉ hát thôi...

- Tại sao? Em muốn thử làm người nổi tiếng, từ lúc cùng anh qua lại em bỏ sáng tác, suốt này chôn thân ở phòng thu, sắp thành ông chú luôn rồi...

- Không muốn làm ông chú vậy ở nhà làm vợ anh đi.

Lần này Thiên Nam ra MV, Giám Đốc là người biên đạo luôn a~

- Cắt, không ổn, quá gần rồi.

- Lại, lại đi.

- Tình cảm một chút.

- Sao lại có cảnh hôn, sửa ngay.

- Tìm người thay Thiên Nam làm nam chính đi.

- .....

Gần cả buổi sáng không quay được một cảnh, đoàn quay mệt rã rời.

"Giám Đốc có khó quá không?"

Trưa trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cảnh chiều.

Ăn no xong, cả hai tắm rửa rồi cùng lên giường nghỉ ngơi. Cậu mở một bài nhạc nhẹ nhàng dẫn dụ anh vào giấc ngủ. Sau đó, hôn lên trán anh rồi khóa cửa phòng.

Thế là Giám Đốc tỉnh dậy nhìn tin nhắn vợ gửi.

"Ngủ dậy rồi xem phim, lát nữa em đem đồ ăn lên. Yêu anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro