Hai Tên Sắc Lang Có Máu S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé, cậu bị mẹ bỏ rơi nên sống cùng với người dì bên nội. Biết thân phận mình nên cậu không ngừng cố gắng học đã vào được một trường cấp 3 tầm trung nhưng điểm thi thì rất tốt nhưng bà dì đó không cho cậu học trường chuyên .

Chuyện sẽ không có gì khi vào năm lớp 11 yên bình của cậu xuất hiện hai con người vốn không cùng giai cấp với cậu .

- Hôm nay , lớp ta đón thêm hai bạn học sinh chuyển trường . Là Bạch Vũ - Bạch Hiền là anh em sinh đôi mong các em sẽ chiếu cố hai bạn - Cô giáo trẻ xinh đứng trên bục giảng tươi cười giới thiệu hai nam sinh bên cạnh .

Màn giới thiệu trôi qua , cả lớp nháo nhào lên bàn tán từ phía bục giảng có tiếng động " Bùm"

- Con mẹ nó im hết coi...bàn tán cái gì ? Con mẹ nó tụi mày thấy vui không ? - Tiếng động vừa rồi là Bạch Hiền - thiếu niên 17 tràn đầy sức sống , thân thể rắn chắc đang đăm đăm sát khi nhìn qua lớp học liền im lặng .

- Xin lỗi các bạn , cô xin hãy chỉ chỗ để có thể tiếp tục bài học - Lại lên tiếng nhưng giọng nói có phần ôn nhu , điềm đạm hơn lúc nãy là Bạch Vũ đang tươi cười nhìn cô giáo .

- Bạch Hiền , Em ngồi trước bạn Thúc Minh còn Bạch Bảo em ngồi sau lưng bạn đó nha - Hai thiếu niên nhìn dãy bàn chỉ có một thiếu niên ngồi ở giữa cả phía sau và phía trước đều trống .

Cả hai trở về chỗ . Cho đến giờ ra chơi lại xôn xao tin tức của hai học sinh chuyển trường là do bị đuổi học vì đánh bạn , uy hiếp giáo viên và vân vân .

Thúc Minh sau khi ra chơi liền đi lên phòng giáo viên gặp cô .

- Thúc Minh , cô giao em hai bạn Bạch Vũ và Bạch Hiền mong em kiểm tra quá trình học tập của hai bạn .

- Cô ơi ? Nhưng...- Thúc Minh nhìn vị giáo viên trước mặt mình có chút biến sắc .

- Chỉ cần hai bạn có tiến bộ cô sẽ đề cử việc miễn phí học phí đại học của em cho hiệu trưởng - Vị giáo viên đưa ra một ý kiến đúng với cái cậu đang thiếu .

- Em...em không chắc . Nhưng em sẽ cố gắng - Sau đó , cậu trở về lớp học thì thấy hai bạn học không thân thiện được với lớp đang ngồi ở bàn cậu .

- Hiền và Vũ mong hai bạn hãy quan tâm tới việc học của mình được không ? Mình sẽ giúp - Cậu đứng ở bàn mình nhìn hai người kia .

- Cậu là ai ? Tư cách gì nói chuyện với bọn tôi ? - Bạch Hiền quay sang vẻ mặt khó hiểu nói .

- Tôi là Thúc Minh , cô chủ nhiệm bảo tôi phải quan tâm đến việc học của hai cậu - Xoa cái mặt bàn , cậu bắt đầu có điểm run sợ .

- À ? Nhưng tụi tôi không thích học , cút mẹ đi - Bạch Hiền không kiêng kị liền văng tục .

- Cô bảo cậu trông coi bọn tôi à ? - Người đang ngồi ngẫm nghĩ cuối cùng cũng nói .

- Không...tôi chỉ giúp các cậu học hành tử tế thôi - Cậu trả lời có phần bối rối .

- Không cần . Cút đi - Sau đó cậu cũng đi thật , hết giờ ra chơi lại vào học . Cặp và sách vẫn đó còn hai người kia đi mất tiêu rồi .

Ra về , cậu đợi ở lớp và đợi gần nửa tiếng mới thấy có hai bóng người trở về . Quần áo như mới đánh nhau xong toàn là vết bẩn , nút áo sơ mi trắng còn bị đứt lộ ra phần ngực còn ươn ướt mồ hôi .

- Mẹ nó còn ở đây làm gì ? Muốn bị ăn đập không ? - Bạch Hiền vừa đá cái cửa nhìn thấy cậu , liền phun ra vài chữ không hoa mỹ .

- Tôi...tôi , hai cậu ở chung nhà mà đem tập tôi về chép bài đi còn tôi về trước - Thúc Minh nói xong cũng vì sợ bị "ăn đập" đành co chân chạy .

Nhìn bóng lưng nhỏ chạy đi , cuốn tập sạch sẽ được Bạch Vũ cầm lên xem qua vài trang rồi cũng bị ném xuống đất .

Hôm sau , lại tiếp tục đến trường . Nhận được cuốn tập thân yêu của mình bị xé rách có chút giận cũng có chút khó chịu rồi cũng nén xuống .

Ra chơi lại gặp chuyện . Vô tình đụng trúng bạn gái người ta bị tên kia đấm vài cái đã vậy còn làm rách áo cậu .

Trở về lớp với bộ dạng thảm hại . Bị hai kẻ khó ở kia nhào vào chửi rủa .

- Mẹ nó , cậu là ăn mày sao ? - Bạch Hiền không kiêng kỵ xô cậu té xuống ghế .

- Bị cái gì mà bài ra bộ dạng mèo quào vậy , thật khó coi - Bạch Vũ nhíu đôi mày lại tỏ vẻ khó chịu .

- Vô tình đụng phải người ta thôi ,không sao cả - Cậu bị xô xuống ghế bị chất vấn một hồi cũng trả lời .

Cái áo sơ mi cậu bị tên kia ban nãy cầm đến đứt nút , lộ ra hai đầu ngực bị tên bàn bên nhìn thấy liền cười hì hì .

- Mẹ mày biến thái , nhìn cái gì ? - Bạch Hiền dùng thân mình che lại tầm mắt của tên bàn bên .

Cầm lấy cái áo khoác của mình . Bạch Bảo đưa cho cậu .

- Mặc vào đi , khó coi chết mất .

- Cảm ơn , cảm ơn cậu - Cậu ngơ ngác nhìn người kia đưa áo cho mình .

- Cầm nhanh đi, vào học rồi.

Giờ ra về còn cho cậu mượn mặc về nhà. Hai tên sói kia cũng coi như tốt đi .

- Đưa tập chép bài coi - Bạch Hiền đập bàn cậu.

Rút ra cuốn tập như thói quen, dạo gần đây hai bạn học cũng dần thân thiện hơn với cậu và cũng chịu chép bài tử tế.

- Cậu giải lại chỗ này xem - Bạch Vũ đẩy nhẹ gọng kính cận một độ rồi chỉ một bài Toán cho cậu .

- A~ ? Là...như vậy...- Cậu nhìn bài tập ở ngón tay người kia rồi bắt đầu giải .

- Thúc Minh...ở đây cậu? Có phải là dấu hôn ? - Bạch Vũ nhìn cổ cậu sau áo sơ mi có vệt đỏ mờ mờ.

- Không...không có đâu - Người bàn dưới đang chép bài bàn dưới nghe xôn xao liền đá bàn đi lên .

- Có gì ? - Bạch Hiền nhìn hai người có phần khó hiểu .

- Bạch Hiền , người ta có dấu hôn , thật kỳ quái - Sắc mặt Bạch Vũ tối dần đi nhìn người anh em mình như ra dấu hiệu .

- Thật kỳ lạ , nói xem ? Cậu có bạn gái ? - Bạch Vũ cúi người choàng tay qua vai cậu .

- Không có - Cậu co người lại .

- Vậy là bạn trai ? - Bạch Hiền mang theo giọng nói vừa nhẹ nhàng mà cũng mang tính đe dọa .

- Tôi...không có...- Nghe tới hai từ "Bạn Trai" cậu cúi đầu xuống , run nhẹ vai giống như mèo con bị nắm lấy cái đuôi vậy .

- Đi ra đây - Bạch Vũ lên tiếng , Bạch Hiền liền nắm lấy bả vai cậu kéo ra khỏi lớp .

Khóa trái cửa nhà vệ sinh nam . Hai nam nhân đè cậu trên bồn rửa tay mà cởi đồ cậu ra .

Trên ngực cậu còn mờ mờ dấu hôn làm cho hai tên kia tơ máu giăng đầy mắt .

- Cậu thấy hiền lành nhưng lại hóa ra là kẻ lẳng lơ nhỉ ? Thân thể cậu chắc cũng không đè nỗi nữ nhân đâu ! cũng chỉ để cho đàn ông chơi thôi haha - Bạch Vũ bóp lấy hai má cậu , bàn tay đã nổi gân lên .

- Thả tôi ra... đừng.. tôi không muốn ...thả ra - Cậu ra sức vùng vẫy thì hai tên kia càng khóa tay cậu chặt lại .

- Ngoan để bọn tôi làm , thì bọn tôi sẽ thả cậu ra - Bạch Vũ ở phía sau lưng cậu kéo mặt cậu quay ra phía sau ôn nhu hôn lấy .

Nghe xong cậu dừng lại động tác, ngẩn mặt nhìn Bạch Vũ nói .

- Thả ra..tôi sẽ làm mà - Hai tên kia nghe xong như ngẩn người ra, nhìn vật nhỏ đang kẹp ở giữa kỳ lạ.

- Vậy quỳ xuống giúp bọn tôi -Bạch Vũ nhìn người kia tự nguyện có chút tức giận liền trêu chọc xem cậu có dám làm không.

Cậu ngồi xuống nền đất dùng tay tự mở khóa quần hai tên kia rồi bắt đầu ngậm lấy.

- Tới tôi - Bạch Hiền nhìn vật nhỏ có chút khuất phục cũng có một cảm giác khó tả .

- Tự làm phía dưới của mình để bọn tôi vào nào, Thúc Minh - Bị mút đến một lúc hai anh em bắt đầu căng cứng.

Cậu đứng dậy đem của Bạch Vũ từ từ vào cơ thể mình. Khuôn mặt cậu có chút hồng hồng, đôi mắt ươn ướt như đang cố gắng kiềm lại nước mắt nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền nâng khuôn mặt cậu lên hôn lấy. Thân thể bé nhỏ bị kẹp giữa hai người to lớn. Cái mông phấn nộn đang chủ động giúp người kia kẹp chặt khiến Bạch Vũ cắn vào vành môi.

- Ưmmm...sâu quá... không phải chỗ đó - Cái miệng nhỏ nhắn rên khe khẽ.

- Cậu tận hưởng quá nhỉ? - Bạch Hiền cắn nhẹ lên trên vai cậu sau đó vuốt ve ngực cậu.

- Cậu nói xem là ai? - Bạch Vũ rút ra đem người cậu xoay lại.

- Ha~tôi không biết...không..biết..- Bảo bối bị cậu hỏi làm có chút bất ngờ, cúi đầu trả lời,

- Mẹ nó, ai làm cậu cũng không biết, nói mau - Bạch Hiền tiến vào, bị kẹp thích đến phát điên.

Không trả lời . Chỉ còn tiếng hắn ra vào thân thể cậu và tiếng nức nở .

Cậu đang khóc . Hai tên kia nhìn vật nhỏ tự nhiên khóc cũng không biết an ủi kiểu nào . Nhẹ nhàng làm để vật nhỏ bình tâm lại .

- Nói a~ nói nhanh , bọn tôi sẽ bỏ qua cho cậu - Bạch Vũ nâng mặt cậu lên ôn nhu hôn lên mi mắt như đang an ủi .

- Anh..anh họ - Cậu lấp bấp mấy chữ không thành hình .

Hai tên kia nghe vật nhỏ nói mà run nhẹ người. Mẹ nó, là người trong gia đình sao ? Vật nhỏ bị người ta bức ép sao?

Sau một trận hì hục trên người cậu, trên ngực cậu in lên những vết hôn mới. Trở về lớp, trải qua một buổi học bình thường.

Ngày hôm sau, cậu được nghỉ học do bệnh nặng. Hai tên kia nhìn lá đơn có chút nổi giận, có chút đau lòng . Ra về liền tìm địa chỉ nhà cậu đến để thăm bệnh .

- Tìm ai ? - Bà thím độ chừng bốn mươi tuổi đang nhìn hai tên song sinh mặt không chút thân thiện .

- Chào dì con là bạn của Thúc Minh muốn tới để thăm cũng như giúp cậu ấy viết bài - Bạch Vũ nở nụ cười sáng chói , bà thím cũng thân phụ nữ thấy nam sinh trẻ trung , giọng nói ôn nhu còn rất lễ phép nên cũng nhẹ giọng lại .

- Thúc Minh nó bệnh rồi đi vòng ra phía sau đi - Bà dì nhìn nam sinh rồi nói chỉ ra phía sau nhà rồi đóng cửa .

- Cái này gọi là cái phòng sao? - Bạch Hiền nhìn căn phòng nằm riêng biệt với ngôi nhà tường kiên cố phía trước.

Trên tường rong rêu bám đầy lênz nước mưa ngập muốn tràn vào phòng vậy. Bên trong nhìn xa cũng thấy có bóng đèn nhỏ được treo giữa phòng.

Đi càng gần càng nghe tiếng kêu la nho nhỏ. Hai tên nghe thấy liền chạy lại đá văng cánh cửa gỗ đã mục nát.

Bên trong căn phòng, một thiếu niên to béo đang đè trên người vật nhỏ, khuôn mặt dữ tợn đang nhìn về phía hai bọn họ.

Bạch Hiền không nói gì nhào đến nắm áo tên kia quăng qua phía bức tường trống rồi đá mấy cái vào bụng hắn.

Bạch Vũ bên này đem quần áo trên người vật nhỏ bao lấy rồi nhấc người cậu lên đi ngang qua tên kia không quên đá cho hắn một cái .

Vật nhỏ vì sốt cao còn vì bị người vật qua vật lại , lúc này đã ngất đi.

Tỉnh dậy ? Đây là đâu ? Tại sao mình ở đây ?

Bạch Hiền đang ngồi chơi game trên cái giường đơn bên cạnh liền chạy lại.

- Uống nước không ? - Bạch Hiền lên tiếng trước .

Cậu đưa tay về phía hắn nhận ly nước , uống một ngụm sau đó liền thấy Bạch Vũ đem cơm trở về .

- Tỉnh rồi sao ? Còn đau ở đâu không, nói tôi - Bạch Vũ bỏ hai phần cơm ở cái bàn ăn rồi đi đến nhìn cậu.

Cậu lắc đầu.

- Cậu...nói xem vì sao tên kia lại đánh cậu? - Hai tên sau khi đưa vật nhỏ vào bệnh viện , đến khi nhận đơn khám tổng quát thì đơ ra cả người gì mà thiếu máu , thiếu chất ,...trên người còn bị chấn thương không ít chỗ.

- Lần trước...các cậu..các cậu để lại dấu trên người tôi nên cậu ta thấy liền...liền - Vật nhỏ cúi đầu không nói nữa .

- Thôi , để tôi hâm cháo lại cậu ăn một ít đi - Bạch Vũ đứng lên đem phần cháo đã để ở trên bàn phòng khi cậu tỉnh lại đem hấp cho nóng.

Sau đó , hai tên kia không nói gì rời khỏi bệnh viện đem tờ khám bệnh của cậu ép bà dì ký tờ từ bỏ Thúc Minh.

Sau khi xuất viện , cậu lại ở nhà hai tên kia với tư cách là gia sư.

Bà dì kia cũng phối hợp nói là cậu ở lại đó vì bà dì sẽ dọn về quê.

Ai ngờ làm gia sư dạy học mà còn lại làm gia sư trên giường nữa .

Thời gian lại trôi , bây giờ cậu ra trường cũng nhờ hai tên kia cậu lại được hưởng hạnh phúc như các học sinh khác là ăn - ngủ - học rồi lại ăn - ngủ - học .

Năm nay, cậu quyết định sẽ ra ở riêng rồi đi làm gửi tiền về để trả ơn.

Nhưng đời thì đâu như mơ...

- Mẹ nó , muốn đi là đi hả ? Nhà này là cái gì chứ? Cái chợ hả? Nói xem - Cái ly thứ 4 rồi . Bạch Hiền lớn tiếng .

- Tại sao cậu lại rời đi? bọn tôi đối cậu không tốt? - Bạch Vũ vẻ mặt nhu hòa hàng ngày nay cũng biến sắc.

- Tôi chỉ muốn kiếm tiền trả ơn các cậu thôi. Tôi cũng sẽ về nhà mà

- Không có đi đâu hết - Bạch Hiền đập lên mặt bàn gỗ rồi xoay người đi về phòng.

- Bạch Vũ...- Cậu quay sang muốn năn nỉ Bạch Vũ lại nhận được ánh mắt sắt bén người kia.

- Ăn cơm xong sẽ nói chuyện này sau - Bạch Vũ cũng đứng lên rời đi.

Đến tối, hai tên kia cùng cậu ngồi trên giường đối mặt với nhau.

- Không-Được-Đi - Bạch Hiền khoanh tay ngồi trên giường còn mắt nhìn về nơi khác.

- Ở đây có gì không tốt? - Bạch Vũ hỏi cậu.

- Không...phải , tôi ở đây giống như đang nợ các cậu - Cậu bối rối trả lời .

- Vậy cứ việc dùng thân trả nợ đi - Bạch Vũ nói có ý gian .

- Đúng vậy, chỉ cần cậu nằm xuống, dang rộng chân...- Nói xong Bạch Hiền mút lấy môi cậu , hôn cuồng nhiệt .

- Chỉ cần ngoan, muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng mà, không đối ác với cậu đâu - Bạch Vũ nâng hai chân cậu lên eo mình bắt đầu cởi bỏ quần.

- A~ đừng...tha tôi đi - Đêm qua bị cả hai nhồi vào một lúc, cái mông đã nát rồi mà hôm nay lại còn...

- Ngoan ngoan ~~~

Sau đó đầu óc rơi vào mê man , thân thể phối hợp với hai người kia

Trong mơ màng , cậu nghe thấy có người ôm cậu bảo cậu " Đừng đi " còn bảo " Rất yêu cậu" sau đó đầu óc lại rơi vào mê mang .

Rất lâu sau, cậu vẫn ở cùng hai tên kia...thật sự rất tốt.

Đi Làm

- Hai người xem xem, đi làm ngày đầu như vậy có để lại ấn tượng đẹp không ? - Cậu đang sửa soạn cho ngày đầu đi dạy. Ai da người ta là giáo viên rồi.

- Không được, quần bó quá! Cậu muốn khoe mông hay gì...cái khác đi - Bạch Hiền khoác trên người bộ vest xanh sang trọng.

- Thay áo sơ mi đi, cái đó tay ngắn còn là sơ mi trắng học trò giờ ranh ma sẽ để ý - Bạch Vũ ngồi ở sofa đẩy gọng kính vàng ngước nhìn cậu.

- Tôi thấy cũng rất lịch sự đi, vốn là tiền tôi tiết kiệm mua đó - Cậu nhìn lại mớ quần áo cũ mình sợ mặc lại vào ngày đầu tiên sẽ bị đánh giá, công việc mới thì cái gì cũng phải mới.

- Tôi có mua sơ mi và quần tây mới chưa mặc hay cậu mặc đi - Bạch Vũ đi lại tủ quần áo đưa cho cậu .

- Cái này...có to quá không - Sơ mi của hắn khác gì cái áo đầm với cậu.

- Rộng mới thoải mái, đừng mặc đồ bó quá người ta để ý - Bạch Vũ cười cười.

- Tôi thấy vậy là được rồi - Cậu đem quần áo hắn trả về chỗ cũ .

- A~ trễ rồi , tôi đi đây - Cậu nhìn cái đồng hồ đeo tay rồi đem hồ sơ chạy khỏi nhà .

- Con Mẹ Nó Mới 6h trễ cái gì...thay quần rồi hãy đi - Bạch Hiền từ nhà lớn tiếng gọi cậu .

- Thúc Minh, có người đưa cậu túi đồ này - Đồng nghiệp mới đưa cho cậu túi đồ vừa mở ra xem xem thì có tờ giấy nằm trên cùng, nét chữ gọn gàng, thanh thoát .

"Thay đồ đi, lớn hơn cậu một chút sẽ vừa - Bạch Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro