Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu tỏ tình với anh là lúc năm cuối trường cấp ba.

Trong một buổi thể dục, cậu cùng anh dọn vệ sinh sân thì.

- Tôi thích cậu - Cậu vẫn cầm chổi quét sân.

- Tôi biết - Anh tiếp tiếp tục quét sân.

- Vậy...có thể? - Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

- Năm nay là năm cuối của cả hai, cậu biết mà?! Vậy nên cậu có thể đợi sau này, khi chúng ta ổn định công việc được không ? - Anh cũng dừng lại rồi nhìn cậu từ từ nói.

- Vậy tôi phải đợi cậu? Đến bao lâu?- Cậu lại nói, giọng của cậu như tiếng khóc, mắt cậu đỏ cả lên. Có lẽ vì không biết mình đã bị từ chối hay là được người ta chấp nhận.

- Ừm...nếu muốn cậu có thể đợi đến khi chúng ta đều ổn định cả rồi lúc đó ta có thể nói chuyện này một lần nữa được không? - Anh nói rồi đặt tay mình lên vai cậu .

- Nhưng...bây giờ chúng ta vẫn là bạn đúng không? - Cậu hít một hơi nén hết cảm xúc vào rồi hỏi.

- Đúng vậy - Anh buông vai cậu ra rồi tiếp tục quét sân.

Buổi học hôm đó cứ thế trôi qua, đến lúc cuối năm khi cả lớp cùng kéo nhau đến quán bar liên hoan.

Trong tiếng nhạc ồn ào , lũ bạn cứ kéo nhau ra nhún nhảy trong tiếng nhạc thì cậu ngồi trên ghế dài vuốt ve ly rượu còn ánh mắt thì hướng về bóng dáng ở phía xa đang ôm eo một nữ nhân hôn nhau cuồng nhiệt, khuôn mặt anh là loại thu hút được phái nữ nên chuyện như vậy với cậu coi như cũng quá bình thường.

- A~~Lớp phó sao cậu không ra chơi một chút - Một bạn học nam trong lớp chạy lại ngồi bên cạnh cậu rồi cướp ly rượu trên tay cậu mà uống.

- Haha~ tôi không quen như vậy - Giọng cậu nhỏ nhẹ pha chút vui vẻ.

- Hả ? Cái gì - Cậu bạn bên cạnh không nghe rõ vì tiếng nhạc cứ ầm ầm như đâm vào tai.

- Tôi không quen ồn ào - Cậu ghé sát vào tai cậu bạn rồi nói.

- À...à vậy cậu thử ra chơi một chút thôi, biết đâu tìm được người qua đêm - Cậu bạn học nói đùa với cậu rồi cậu cũng lắc đầu bỏ qua.

- Nè nè trong này nóng gần chết cậu mặc chi mà kín mít thế - Bạn học nhìn cậu nói xong liềm đè cậu vào thành ghế cởi hai cái nút áo trên cổ cậu.

Vừa cởi xong từ phía lưng cậu nghe thấy tiếng nói thân thuộc vang lên.

- Các cậu làm gì vui vậy ? - Anh đứng phía sau ghế nhìn hai người với bộ dạng mờ ám.

- A~tớ giúp lớp phó cởi vài nút áo cho mát mẻ thêm ấy mà , thôi tớ đi đây ha~~ - Cậu bạn học nhìn thấy anh liền ra sức giải thích rồi sợ hiểu lầm chạy đi ngay.

- A~ có việc gì không? - Cậu quay sang hỏi anh.

- Không, định đến góp vui thôi - Anh trả lời.

- Thật sự chỉ có vậy thôi sao - Cậu cúi đầu cười giống như tự trách mình vì đã đặt nặng vị trí của mình trong lòng anh.

- Về chưa? - Anh nhìn ra phía xa rồi hỏi cậu.

- Chưa muốn - Cậu cúi đầu rồi đưa tay nhất ly rượu đỏ trên bàn .

- Thôi về thôi - Anh đem ly rượu trên tay cậu uống hết rồi đặt xuống bàn kéo tay cậu rời đi.

Vừa rời đi chưa xa quán bao nhiêu đột nhiên thân ảnh trước mặt cậu liêu xiêu, cậu chạy lên phía trước đỡ lấy, anh quay sang tựa vào vai cậu.

- Anh muốn ngủ - Anh tựa vào vai cậu nói nhỏ.

- Nhà...nhà anh ở đâu? - Cậu hỏi anh.

- ANH KHÔNG MUỐN VỀ - Đột nhiên anh la lớn làm cả con đường đổ dồn ánh mắt về hai người.

- Được...được em sẽ đưa anh vào
khách sạn nghỉ được không ? - Cậu nói nhỏ với anh rồi anh cũng ậm ừ.

Vào đến phòng, cậu đem anh để lên giường rồi cởi giày, cởi bớt áo khoác ra lại chạy đi tìm khăn lau người cho anh.

Sau khi lau cậu đứng lên dọn dẹp rồi quay trở lại giường định lấy cái gối thì bị anh bắt lấy tay đè xuống giường.

- Anh...làm gì ? - Cậu vùng vẫy.

- Haa~~ yên nào - Anh đè cậu xuống giường rồi hôn lên cổ cậu . Anh đem quần áo hai người cởi bỏ rồi âu yếm lấy thân ảnh nhỏ nhắn dưới thân mình, cậu nằm mặc cho phía dưới đang bị xé rách ra.

Đêm đó, anh ra hai lần bên trong cậu đến khi xong thì cậu cũng chẳng còn sức mà mở mắt ra nữa liền ngủ quên trên giường.

Anh ngồi bên cạnh cậu tựa vào giường hút thuốc, tay anh đang vuốt ve đôi môi cậu, đôi mắt cứ nhìn thân thể trần trụi của cậu rồi đem điếu thuốc còn đang cháy châm vào bắp chân cậu, cậu giật mình run nhẹ rồi lại ngủ tiếp.

Hút xong điếu thuốc anh chậm rãi dùng khăn giấy vệ sinh bên dưới cho cậu rồi giúp mặc quần áo cho cậu rồi an nhiên ôm cậu mà ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, hai người chào nhau xong rồi trở về nhà.

Sau một thời gian bắt đầu vào đại học, cậu không học cùng trường với anh rồi mấy năm đại học trôi qua khi kiếm được việc làm, cậu lại vào cùng công ty với anh.

Đúng là trái đất này tròn quá, cậu nhìn anh ổn định cuộc sống và vui vẻ với mọi người thì có lẽ cậu nên nhận được cậu trả lời từ anh.

Hôm đó lấy hết dũng cảm gọi vào số anh thì chẳng bao lâu từ đầu dây kia liền bắt máy.

- Alo ?

- Là tôi - Cậu đè nén giọng trả lời .

- Có gì không? - Anh trả lời lạnh lùng.

- À...thì..có một chuyện...

- Anh à? Ai vậy tiếp tục đi chớ ! Người ta không thích đợi đâu - Giọng nữ nhân từ đầu dây kia lên tiếng.

- À...không có gì, gọi nhầm thôi...- Cậu cố gắng giải thích rồi tắt máy.

Buông điện thoại cậu ngã xuống giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại thật ra cậu cũng đã nghĩ ra loại tình huống này rồi, anh làm gì mà nhớ chuyện này chứ rõ ràng cậu tự đa tình rồi.

Nhìn đồng hồ trên tường mới phát hiện ra trời còn rất sớm, cậu chán nản bước ra đường rồi lên xe lái đến chỗ xem phim, mua bừa một bộ phim nào đó đang hot rồi vào phòng ngồi chưa bao lâu có người đến ngồi bên cạnh cậu ,thì ra là một cặp tình nhân mà người nam cũng thật quen đi.

Trong giờ chiếu phim hai người bên cạnh cứ âu yếm hôn nhau rõ đây là phim hài mà.

Sau khi xem xong cậu thoải mái rời khỏi đột nhiên bị phía sau kéo tay lại quay sang nhìn thì ra là anh và...bạn gái mới.

- Ha~ cậu đi đâu vậy? - Anh thở gấp hỏi cậu.

- Đi xem phim, có chuyện gì không? - Cậu liếc qua mỹ nữ trước mặt không tý cảm xúc trả lời anh.

- Nói chuyện một chút - Anh trầm giọng nói.

- A~ không tiện còn có bạn gái anh. Thật sự không tiện, bữa khác đi - Cậu bây giờ giống như một tiểu tình nhân đang ghen .

- .....Giờ thì tiện rồi đi thôi - Anh quay sang đưa thẻ cho bạn gái kia rồi dỗ ngọt vài câu cô ta liền rời đi, anh mỉm  cười đối diện cậu.

Bị lôi lôi kéo kéo một hồi cũng lại vào khách sạn, cậu ngồi trên giường còn anh thì đối diện nhìn cậu.

- Em muốn nói gì khi nãy - Anh trầm giọng hỏi cậu.

- A~ chuyện đó...chuyện đó quên đi không quan trọng đâu - Cậu ngẩn người một lúc rồi cười mỉm nhưng nét mặt lại chẳng vui.

- Nói nhanh!  - Anh nhìn cậu.

- Chuyện năm cấp 3 anh còn nhớ không? Nếu thật sự nhớ xin anh hãy cho tôi cậu trả lời - Cậu nói xong giống như gỡ được nút thắt trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi hiện tại rất bận công việc, một thời gian nữa được không ? - Anh chậm rãi trả lời.

- Đợi? Anh còn bắt tôi đợi đến bao lâu nữa? - Nghe anh nói, cậu cảm thấy tội cho bản thân mình mà lớn tiếng đáp lại.

- Chỉ một thời gian nữa - Anh đến nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa giống như đang vỗ về cậu.

- Nếu anh không muốn tôi thì có thể nói để tôi còn tìm người mới mà hạnh phúc - Giọng nói như muốn vỡ vụn ra.

- Em tìm người mới? Em cần đàn ông lắm phải không ? - Bàn tay anh siết chặt tay cậu rồi đẩy cậu xuống giường.

- Anh làm gì vậy ? - Cậu bị ấn xuống giường với vẻ mặt giết người của anh liền vùng vẫy.

- Tôi giúp em...- Anh kéo quần cậu xuống rồi lấy phân thân của mình rồi ma sát với cậu.

Đôi môi cậu bị anh hút vào. Cảm giác ập đến, hai thân ảnh ôm lấy nhau , quần áo bị xé tung bừa bãi.

Đến khi cuộc ân ái kết thúc, anh ôm cậu vào lòng tựa lên vai anh. Đem chiếc nhẫn ở tay mình đeo sang ngón áp út của cậu giống như là minh chứng cho một lời hứa .

- Chỉ một thời gian nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không? - Anh thì thầm.

- Anh nói, em đợi - Đây có phải là lời nói ngu ngốc mà mấy năm cậu cứ tự gieo hy vọng cho chính mình không? Rốt cuộc có lẽ là cậu tự mình đa tình.

Ngày hôm sau, công ty rộn rã tin vui. Anh cùng con gái giám đốc về chung một nhà.

Cậu ngẩn người ra rồi lại bị chính đồng nghiệp đánh thức. Thì ra có lẽ cậu lại ngu ngốc tin vào lời hứa của anh nữa rồi.

Buổi tối hôm đó, ngày anh cùng thiên kim kia cùng về một nhà, cậu mặc một bộ vest xanh biển, bộ đồ mới sạch sẽ và tinh tươm.

Cậu đem tiền tiết kiệm của mình mua một chiếc xe sang trọng, giống như cậu đem hết những gì mình có làm cho lễ cưới anh thêm sôi nổi.

Cô dâu trong bộ váy cưới xanh biếc giống bộ vest của cậu còn chú rể đang đứng ở nơi cao cao trông thật thanh lịch với bộ vest trắng.

Buổi lễ diễn ra ở lầu năm khách sạn khá nổi tiếng trong thành phố và cũng là tài sản của gia đình vị thiên kim kia, cậu ẩn mình vào trong đám đông nhìn hai người trao nhẫn rồi lại tự nhìn cái nhẫn trong tay mình mỉm cười.

Sau buổi lễ, trong lúc đám người thân bu vào chúc phúc nói cười với hai nhân vậy trong đại kia.

Cậu đi lại một bàn phụ vụ gần đó, đem theo một ly rượu rồi đi ra ban công.

Buổi tối gần tám giờ ở thành phố, xung quanh náo nhiệt lạ thường.

Cậu đứng trên hành lang nhìn xuống cái thành phố lập lòe ánh đèn kia rồi nhấp một ít rượu đang cầm trên tay.

Bên trong là tiếng nhạc vui mừng, các anh chị bắt đầu ngà say vui cười lớn tiếng.

Từ phía sau có người đi lại đứng gần cậu, cậu cũng không nhìn người kia, cậu nghĩ chắc cũng là một kẻ chẳng thích đám tiệc thôi.

- Sao em lại đến đây? - Giọng nói không lớn không nhỏ truyền vào tai cậu. Cậu ngẩn người quay sang nhìn rồi lại cuối đầu.

- Không lẽ, bạn học cũ không tới chúc mừng được sao ? - Giọng cậu bình tĩnh đến lạ.

- Em...không sao chứ? - Anh hỏi cậu.

- Sao là sao? Tôi vốn dĩ rất tốt...- Cậu cười hì hì rồi trả lời.

- Tôi...

- Đến cuối cùng tôi lại tin vào lời hứa trường trường cửu cửu kia của anh....ngu ngốc quá ?! - Cậu xoay lưng đối diện với hành lang rồi để hai tay nhất người lên ngồi trên hành lang , nói với anh.

- Cả hai chúng ta đều ngu ngốc. Vì tin tưởng thế giới này có thể chấp nhận - Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đau thương .

- Vốn dĩ...ngay từ đầu...tôi tỏ tình với anh là tôi đã sai rồi nhỉ ?! Haha - Cậu cười nhưng so với khóc có vẻ khó chịu hơn.

- Anh xin lỗi, sau này chúng ta có thể là bạn? - Anh chậm rãi nói ra.

- Là bạn? Tôi không thể - Cậu cười cười.

- Vậy tôi xin lỗi - Anh gạt không khí đầy đau khổ liền xoay lưng rời đi.

Anh vốn rất yêu cậu nhưng năm đó gia đình anh phát hiện anh mang theo hình cậu về nhà liền bị áp lực , cả gia đình ai cũng cầu xin anh cưới vợ , mẹ anh khóc khô cả nước mắt nói với cậu.

Cho tới hôm đó, ba mẹ ép anh xem mắt, anh phải nghe theo chiều chuộng cô gái kia dù chẳng có cảm giác. Điện thoại reo lên vào lúc cô gái kia đẩy anh xuống giường.

Khi nghe giọng cậu từ đầu dây kia, tim anh rung động lạ rồi cũng từ trả lời. Sau khi lên giường với cậu , anh trở về nhà thì ba mẹ ngồi trên sofa nghe cố gái kia kể lại.

Liền ép hai người cưới nhau.

Chuyện xoay nhanh đến chóng mặt, anh chẳng kịp nói cho cậu nghe .

Anh đi vào sảnh đám cưới của mình mà bước chân nặng nề. Chưa đi đến cửa , anh lại nghe thấy tiếng nói.

- Anh...Tôi....Anh nhớ hạnh phúc.

Anh vừa quay về nhìn thấy khuôn mặt người kia ngồi trên hành lang vừa tươi cười nhưng nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má hồng hồng của cậu.

Nói xong cậu ngã người ra sau, thân thể nhỏ bé lau xuống dưới đất không phanh, anh chết đứng ngây tại chỗ rồi chạy lại gần cậu nhưng đã vuột mất.

Phía dưới tòa nhà lớn, thân thể nhỏ bé nằm im trên mặt đất, bộ vest xanh dương xinh đẹp bị ướt đẫm máu đỏ.

Đôi môi khép nhẹ lại. Khuôn mặt có vẻ đau thương cùng hạnh phúc.

Hôm sau, trang nhất đưa tin. Chàng trai nhảy từ tầng năm khách sạn XX tử vong do chấn thương phần đầu.

' những thứ ngay từ lúc đầu ta phải đấu tranh để nhưng ta lại gạt bỏ. Đến khi vuột mất ta mới nhận ra !? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro