Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tớ thích cậu từ rất lâu rồi." Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói ra điều mà tôi ấp ủ ba năm rồi. Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, tôi đã để ý tới cậu ấy. Cậu ấy như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, nhẹ nhàng xâm chiếm từng góc trong trái tim tôi. Khi biết cậu ấy và tôi học cùng lớp, tôi cực kì vui mừng, tôi cảm thấy nhất định là duyên phận của hai người. Hôm ấy nhất định là ngày may mắn nhất của tôi rồi, niềm vui chưa tắt đã được nhân đôi, tôi được phân ngồi cùng bàn với cậu ấy. Rụt rè làm quen với cậu ấy, đáp lại chỉ là câu chào hờ hững, nhưng với tôi đó là một niềm hạnh phúc rất lớn. Ba năm ngồi cùng nhau, tôi cảm thấy mình đã trở thành một điểm vô cùng quan trọng trong thế giới của cậu ấy rồi. Không phải cô gái nào cũng có thể bình thản nói chuyện được với cậu ấy như tôi đâu. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, cậu ấy cũng thích tôi, chỉ là do cậu ấy ngại ngùng không biết nói thế nào với tôi thôi. Đúng, chính là như vậy. Nhưng thật sự là vậy chăng?
Nhìn cậu ấy lạnh lùng đứng trước mặt, tôi biết là mình thất bại rồi. Hối hận, nuối tiếc, đau lòng,... bao vây lấy tâm tôi. Tôi tự nhủ rằng, có lẽ mình không nên làm thế, không nên tự mình đa tình, không nên... nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình.
"Xin lỗi, tôi không thích cậu."
Hình như tôi nghe thấy tiếng trái tim của mình tan vỡ. Ha ha, tất cả cũng chỉ là vọng tưởng của tôi mà thôi. Nhưng sao giờ, tình cảm đâu phải nói buông là buông được đâu? Giá như, tôi không làm chuyện đó, giá như tôi kìm nén tâm tư của bản thân lại, giá như tôi đừng nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình, nhưng đâu quay lại được, tất cả cũng chỉ là "giá như".
"Chúng ta còn có thể... làm bạn được không?"
"Xin lỗi cậu."
Cậu ấy quay lưng rời đi. Tôi gục xuống, nước mắt không nhịn được rơi ướt đẫm khuôn mặt. Tôi không muốn khóc đâu, nhưng tôi không kìm lại được. Bạn bè vây quanh an ủi tôi. Hình như tôi nghe thấy tiếng đứa bạn trách cậu ấy lạnh lùng, không suy nghĩ tới cảm nhận của tôi. Xung quanh cứ ong ong lên, tôi không còn nghe rõ gì cả, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi" của cậu ấy.
Không, là lỗi của tôi, là tôi tự mình đa tình, đừng trách cậu ấy. Đâu ai có trách nhiệm phải hoàn thành hạnh phúc của người khác đâu, đúng không? Làm ơn dừng lại đi, để tôi yên tĩnh một mình, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản