6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi và Itoshi Rin là trúc mã trúc mã lớn lên cùng nhau. Hồi bé Isagi cao hơn Rin nhưng cho tới khi hết cấp 2 thì chiều cao phát triển chậm lại, Rin thì lại tăng vụt lên. Điều đó khiến giữa cả hai nảy ra một thói quen là lúc nào Rin cũng xoa đầu Isagi, chỉ đơn giản là xoa đầu vậy thôi,không tâm tư, không tình cảm mà chỉ là quen tay

Nói là trúc mã trúc mã chứ hai người cũng không phải kiểu dính nhau 24/24 và lúc nào cũng nghĩ tới nhau, vì cách nhau 1 tuổi nên có vài vấn đề cũng hơi bất đồng

Isagi Yoichi là một cậu học sinh bình thường, có niềm đam mê bóng đá, người bạn thân nhất của cậu là Bachira Meguru - một người lúc nào cũng toả sáng và rất giỏi ngoại giao, đi tới đâu quen tới đó

Rin thì lại rất nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài đẹp trai cùng với chiều cao hợp cạ (với khuôn mặt). Nhưng rất thô lỗ và dễ nóng tính, kiêu ngạo

Mỗi lần gặp Isagi lúc nào Rin cũng thuận tay mà vò vò đầu anh, đó chỉ là một thói quen mà thôi, hắn cũng vô thức mà quen với việc này luôn.

Chẳng ai biết rằng tâm tư tình cảm Isagi dành cho Rin là rất lâu rồi, mỗi lần được hắn xoa đầu vậy cậu vui lắm. Thật ra Rin cũng có tình cảm với Isagi, chỉ là nhất thời chưa phát hiện ra mà thôi..

Nhưng tới một hôm, cả trường đồn ầm lên rằng cậu nhóc học năm 2 - Itoshi Rin đã có người yêu, không những vậy còn là một hoa khôi xinh đẹp của khối, trông rất xứng đôi vừa lứa. Isagi nghe được mà trong lòng vừa ghen vừa buồn, hôm nay khi gặp cậu cũng thấy rất kì lạ rằng tại sao Rin không xoa đầu cậu như mọi lần, hoá ra là đã có người yêu?

Từ đấy Isagi chủ động tránh mặt Rin, thấy Rin là chạy, nghe được giọng Rin là trốn khiến Rin không tài nào bắt được cậu

Rin đang nghĩ xem tại sao Isagi lại tỏ thái độ như thế, hắn không biết mình đã làm gì sai?
Vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ thì thấy Isagi và Nagi đang ngồi chơi game cùng nhau, cười nói trông rất vui vẻ, không những vậy khi cả hai cùng thắng một ván Nagi còn đặt tay lên đầu Isagi vò mạnh và khen lấy khen để

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Rin lập tức sôi máu chạy lại chỗ hai người cầm lấy tay Isagi kéo lên, tra hỏi cậu đủ thứ

- Anh đang làm gì ở đây?

- Tôi chỉ đang chơi game thôi

- Tại sao gần đây anh lại tránh mặt tôi, anh tỏ thái độ gì vậy?

- Tôi đâu có tránh mặt cậu??

Rin nghe vậy máu lên tận não, Nagi thấy tình hình không ổn cũng liền rời đi vì lười can chuyện của hai đứa này. Rin nói tiếp :

- Anh tránh tôi rõ rành rành, người ngoài nhìn vào còn biết, bọn bạn còn trêu tôi là 'chọc giận anh bé nhà mày rồi à' đấy

- Cậu nói gì? Bạn cậu còn không nhận thức được cậu đang có người yêu hay sao mà còn trêu kiểu vô duyên vậy

- Tôi có người yêu hồi nào?

- T-thì thấy mọi người đồn-

- Cái cmn nhà anh, đó chỉ là một lời đồn nhảm nhí vì con kia có tình ý nên cứ sát vào tôi thôi. Anh tin thật à đồ hời hợt !??

- Ư-ừm..

Rin lập tức trơ mặt ra một lúc, có lẽ hắn hiểu được nguyên nhân tại sao Isagi tránh mặt mình rồi...Mà khoan đã, không lẽ Isagi nhà hắn đang ghen sao !!!!?

- Này đồ hời hợt

- Cái gì

- Anh ghen à?

- H-hả ????

- Anh ghen vì thấy chúng nó đồn ầm là tôi yêu con kia đúng không?

Tới nước này Isagi cũng chẳng còn gì để nói, thôi thì được ăn cả ngã về không, cậu lập tức thừa nhận

- Ừ, xin lỗi... vì đã thích cậu

- Anh có bị ngu không? Có tin đồn như vậy chẳng hỏi tôi mà đi tin lời chúng nó xong ghen vớ ghen vẩn lên rồi tránh mặt tôi suốt một thời gian

- T-thì tôi xin lỗi mà... Nhưng cậu kì lạ lắm, hôm đó gặp tôi không có x-xoa đầu như mọi lần..

- A!? Còn cả vì chuyện này mà anh thấy mất mát nữa sao? Chỉ là do hôm đấy tôi vừa đá bóng xong nên người và tay nhiều mồ hôi, không muốn đụng tới làm bẩn anh. Nhưng sau đó anh cứ tránh tôi miết, làm tôi muốn xoa đầu anh cũng khó đấy nhé

- À...thì ra là vậy
Isagi nhất thời thấy ngượng vô cùng, một phần vì mình suy nghĩ lung tung và một phần vì anh đã thổ lộ tình cảm thành công với Rin.

- Thôi được rồi, đứng dậy đi ăn cơm trưa-

Đang nói thì Rin sực nhớ ra một điều, liền đen mặt quay về phía Isagi ôm chặt cậu, lấy tay dùng sức vò cái đầu của Isagi

- Ban nãy anh dám để thằng kia làm như vậy, có phải không có tôi nên anh thấy thiếu không?

- Đâu có, cậu ấy chỉ vô thức thôi mà...

- À, vô thức hả? Tối nay về biết tay tôi, giờ thì xách mông lên đi ăn trưa cho no đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro