Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

Hắn tìm cậu nói chia tay chỉ vì lý do vô lý , một chữ " bận" hai chữ " không rãnh" cũng có thể xem là lý do chia tay ?

Cậu ngước mặt đối diện tầm mắt lạnh lùng của anh chỉ bình thản mà nói ra một câu :

- Em có thể chờ anh , em biết anh rất bận , em có thể chờ đến khi anh có thời gian dành cho em...

Hắn nhìn cậu một lúc lâu sau đó trào phúng mà nói

- Chờ ? Cậu có thể chờ tôi được bao lâu ?

Hắn quay lưng bước đi cũng không hề quay đầu lại , cậu ở phía sau nhìn hắn ngày càng cách xa mình... Người ta nói : một người tiến một người lui mới có thể gặp được nhau ... Một người cố tiến một người không chịu lùi người theo sau nhất định sẽ mệt mỏi...

Thời gian cứ thế trôi qua, đã 10 năm rồi nhỉ ? Cậu vẫn chờ hắn , ngày ngày vẫn đứng phía xa xa nhìn hắn ... Nhưng mà hắn nói đúng rồi, cậu không thể chờ đợi thêm được nữa...
.
.
.
.
.
Cậu nằm trên giường bệnh trắng toát, ánh mắt nhìn lên trần nhà một cách thẫn thờ, trên người gắn đủ loại thiết bị máy móc , khóe miệng giương lên một nụ cười yếu ớt :

- Anh, anh đoán đúng rồi, em không thể chờ anh được đến lúc anh có thời gian cho em... Nhưng mà yên tâm anh nhé , em vẫn còn kiếp sau mà ? Em sẽ không uống canh mạnh bà, sẽ không quên đi kiếp này, không quên đi anh, không quên đi lời hứa của em, kiếp sau...em vẫn chờ ngày anh quay về...

Đôi mắt khép lại, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, điện đồ tim một đường thẳng tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro