Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Bách hợp.

Tác giả : Zeha

Tên truyện : Where are you now?

——————————————————

Em đang tại nơi nào?

"Em đang đứng trước chị đây"

Liệu em có biết chị như thế nào không?

"Em biết, chị đang rất khó chịu"

Chị biết em đang rất cô đơn.

"Không cô đơn bằng chị"

Nhưng đừng lo lắng quá, em sẽ ổn thôi.

"Em đương nhiên là ổn, có lẽ thế"

Bởi chị luôn ở bên em.

"Chị làm sao dám bỏ em, ha?"

Từng giây, từng phút, từng giờ.

"Nghe có vẻ biến thái"

Em sẽ không buồn, phải không?

"Tất nhiên là không rồi"

Hạnh phúc bên người thân của mình.

"Hạnh phúc nhưng vẫn thiếu vắng ai kia"

Sống trọn mọi khoảng khắc.

"Có lẽ là không, chẳng có ai mà không lơ là cả"

Vui vẻ tiếp nhận mọi thứ.

"Không nhất thiết phải chấp nhận tất cả"

Thế nhưng tại sao, tại sao em không hài lòng?

"Em..."

Chẳng phải em đã có mọi thứ mình muốn rồi hay sao?

"Không, không, không đủ"

Thế nhưng em lại mang trên mình một bộ mặt u buồn.

"Buồn bởi trong tim vẫn còn thiếu bóng một người"

Làm ơn, nếu em muốn vui vẻ, hãy nói ra.

"Em chẳng có ai để chia sẻ nó"

Đừng giấu trong lòng, đau lắm.

"Biết rằng rất đau đớn nhưng phải cố gắng"

Thử tất cả mọi việc, chấp nhận mọi kết quả. Cho dù đó là không tốt.

"Em làm điều đó vì ai?"

Hi sinh, hi sinh, hi sinh, em luôn nhắc đến điều đó. Nhưng chị thật sự không hiểu, rằng tại sao em lại muốn điều đó.

Để rồi chị mất em, trong chính vòng tay lạnh lẽo của mình.

==========================

"Nè, nè, chị nhìn đi. Em đậu trường Z rồi!"

Em đưa tờ giấy thông báo cho tôi xem.
Tôi bất ngờ bởi em ấy.

-Wow, giỏi thật đấy! Chị không nghĩ rằng nhóc con của chị lại giỏi như thế này đây.

"Em mà. Hi hi..."

========================

"Ôi chao ôi, việc học nặng thật! Học kiểu này chắc em chết mất"

Vừa mới bước vào nhà em đã chạy thẳng đi kiếm tôi để mà chui vào trong lòng tôi, dụi đầu vào người tôi.
Tôi chọc em ấy.

-Ngốc không chết sớm được đâu.

"Em không ngốc!"

-Nếu đã thấy mệt như thế tại sao không chọn ngành khác?

"Bởi đó là ước mơ của em. Hi sinh bản thân để cứu người khác là trách nhiệm của em"

Tôi suy nghĩ thật lâu cho tới khi em kêu tên tôi.

======================

"Chết rồi, trễ giờ mất tiêu rồi!"

Luống cuống tìm đồ, em lo lắng mà la lên. Cười thầm trong tận sâu con tim của mình, quả thật em rất dễ thương. Nhưng có gì đó không ổn.

Đi theo em từ nhà, dõi mắt theo em không ngừng nghỉ. Bởi nếu tôi lơ là một chút thôi, em sẽ có chuyện mất.

Tới ngã tư cách nhà khoảng vài chục mét, bước sang đường một cách vội vàng. Dòng người lúc này cũng không đông lắm, bỗng có một thứ lướt qua tầm nhìn của tôi một cách nhanh chóng.

Một tiếng hét vang lên, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía đó. Chuyện quái gì đã xảy ra? Tại sao tôi không thấy em ở nơi đâu cả? Trái tim tôi thắt lại, chạy về phía đông người kia, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra.

Tại sao em lại ở đó? Tại sao em phải chịu cảnh đó?

Mọi người đang thì thầm về việc tên tài xế gây ra tai nạn. Và cả em, người vô tình bị dính vào vụ tai nạn. A, sao máu chảy nhiều thế? Tôi bước lại gần em, trái tim tôi tan thành từng mảnh. Ôm cơ thể lạnh lẽo của em vào lòng.

-Này, em ổn chứ? Em có sao không? Tại sao đầu em lại chảy nhiều máu thế này? Có ai không, làm ơn giúp tôi, em ấy đang mất máu. Làm ơn...

Bây giờ mọi ánh nhìn lại quay sang chỗ khác. Không một ai đáp lại lời nói của tôi, ngoại trừ một phụ nữ đang khóc. Luôn miệng kêu rằng "Tất cả là lỗi của tôi, vì tôi mà cô bé ấy mới chết. Là tại tôi!!!"

Thế giới tinh thần bắt đầu sụp đổ, ôm cơ thể em thật chặt. Cơ thể tôi run lên, từng giọt nước mắt chảy ra như một con suối. Để rồi tôi không còn ý thức nữa mà gào lên như thú hoang.

Tất cả mọi việc sau đó tôi đều không nhớ, chỉ biết được rằng tôi đã mất em và cả cuộc sống.

==================

"Thứ lỗi cho cháu, thưa bà. Nhưng giờ đã tới lúc về lại bệnh viện rồi ạ."

-Một chút nữa thôi. Để ta lại với em ấy  để ta có thể nói chuyện với em ấy.

"Nhưng... thôi được ạ. Nếu bà đã nói thế thì cháu đành phải ngồi lại với bà tiếp vậy."

-Ha ha, cảm ơn cháu.

Em thấy chị rồi chứ? Một con người đã dành gần như toàn bộ để ở cạnh em. Lo lắng cho em, quan tâm đến em. Thậm chí là vứt bỏ cả thế giới thực để có thể nói chuyện với em.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc chị sắp đến với em. Sau tất cả, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Phải không, cục cưng của chị?

"Vậy là được rồi, ta nên về trước khi bác sĩ lại la mất."

-Rồi! Tạm biệt em nhé, ta sẽ gặp lại vào ngày mai.

===================

Từ xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được em đang vẫy tay chào tôi cùng với nụ cười dễ thương của mình.

Bây giờ em đang ở đây, sau lưng tôi và sắp tới là kế bên tôi.
________________________________

Zeha : kết thúc phần 4. Zeha mong tất cả mọi người đều thích cái tác phẩm này. Cho dù nó có phần lạ so với hai phần trước. Dù sao cũng cảm ơn chân thành vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro