#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1SHOT] Câu chuyện đi ăn ké của Pinkeu couple.
-----------------------
"Alo alo Chíp à, anh Hoàng đây, tí đi ăn bò đi, mới trấn được ví của Uchin" - Minhyun thì thầm trong điện thoại, cách đó không xa là Jihoon với cái tai vểnh vểnh...

"Okie anh Hoàng ơi, chờ Chíp tí, vẫn chỗ đấy nha" - Đầu bên kia trả lời rồi tắt máy, Minhyun đút điện thoại vào túi quần, rón rén đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Jihoon âm thầm gọi điện thoại, nói nhỏ: "Sam à, tình huống khẩn cấp số 1005, 5 phút, chỗ cũ, nhanh anh chờ", đầu bên háo hức "Ok" một câu. Jihoon tắt điện thoại, cười nham hiểm.

Hàng nướng "Thỏ Nháy".....

"Chíp ơi anh nè~" - Minhyun vẫy tay khi nhìn thấy Seonho đang bước vào. "Hi~ sao anh ngồi bàn 4 người làm gì"- Chíp hỏi

"Cho rộng rãi thoải mái hehe, ngồi xuống gọi món đi~" - Minhyun kéo kéo Seonho xuống ngồi bên cạnh mình, cười cười.

Cùng lúc đó, hai người một cao một không cao lắm đi vào, người cao tia một lúc liền kéo người còn lại đi tới chỗ Chíp. Không nói một lời liền ngồi xuống hai ghế đối diện hai người kia, thản nhiên gọi món: "Cho 10 suất bò nướng nhé bà chủ, cháu cảm ơn".

Minhyun đen mặt, nói: "Khai, tại sao hai đứa lại ở đây, lại nghe trộm anh mày đấy à?"

Jihoon cười hiền dịu, đáp: "Đâu có, bọn em đi ngoài đường thấy anh thôi mà. Tiện đang đói vào đây với anh và Chíp luôn, anh trả tiền em không ngại đâu."

Samuel phụ hoạ: "Đúng đấy anh Hoàng, thật trùng hợp, chúng ta thật hợp nhau." nói xong liền cười tít mắt.

Chíp chảy mồ hôi, nói nhỏ: "Tuỳ hai người đó. Miễn để lại cho em 5 suất là được rồi."

3 người kia: "..."

"Hoá đơn của mấy cháu đây." - Bà chủ cầm hoá đơn đưa cho Minhyun. Số tiền thanh toán 7 con số... Minhyun nuốt nước bọt, mở ví của Uchin ra, bỗng sầm mặt.

SamHoon nhận thấy điều bất thường, nhỏ giọng hỏi: "Anh giai, anh sao thế?"

Minhyun cười như khóc: "Thằng Uchin nhét đầy giấy vào ví, hoá ra nó chỉ có 20.000..."

"...." - im lặng

"Anh Hoàng, em nhớ ra là còn phải về luyện tập với bố Dũng nữa, cảm ơn anh về bữa ăn, bọn em yêu anh nhiềuu" - Samuel nhanh nhẹn cầm tay Jihoon, nói vài lời rồi chuồn mất.

Minhyun và Seonho đen mặt, nhìn bà chủ đầy hối lỗi: "Bọn cháu sẽ gọi người tiến viện, thật lòng xin lỗi bác" 😭

"Ừ ừ gọi nhanh đi nhá. Tôi còn đóng cửa."

Minhyun chảy cả nước mắt, thầm nghĩ: "Kim Samuel, Park Jihoon, quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Hai đứa cứ đợi đấy."

Samuel và Jihoon đứng lấp ló từ xa, nhìn theo hai cái mặt đen đen, nuốt nước bọt, thầm nói: "Anh Hoàng, Chíp, hãy mạnh mẽ! Lần sau bọn em mời trà đá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samhoon