#Anhchưaquêncôấy #7 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sorry ta không để ý đã đủ vote, vô cùng xin lỗi!)

"Em muốn ra biển chơi."

Đột ngột nghe Thanh Vi nói, Nhật Huy có chút sững sờ nhưng liền sắp xếp công việc bộn bề lại. Cũng rất lâu rồi anh không cùng cô đi chơi bên ngoài.

Địa điểm Thanh Vi chọn là một bãi biển xinh đẹp nằm khá xa ở ngoại thành.

Vì đi vào buổi chiều nên rất vắng, có điều cảnh đẹp vô cùng, từng làn sóng lăn tăn vỗ về bờ cát trắng, mấy cánh chim chao liệng tìm chốn nghỉ. Êm ả và bình yên.

Trái lại, Thanh Vi nói rất nhiều, không giống với vẻ lạnh nhạt thường ngày chút nào.

Cô đòi anh cõng, rồi còn nghịch tóc anh, lấy tay che mắt anh.

"Lúc này anh đang nghĩ tới ai? Em? Hay Thiên Tâm, hay là người khác?"

Nhật Huy để mặc cô làm loạn, cười sủng nịch:

"Anh đang nghĩ tới... cái kẻ chỉ biết đày đọa bắt người khác cõng thôi này!"

Cô mỉm cười, cọ vào gáy anh.

"Em muốn cứ mãi như thế này..."

"Bình yên lắm anh à..."

Giọng cô có vẻ ngái ngủ.

Anh cõng cô đi dọc bờ cát. Lát sau mới nghe cô thấp giọng:

"Anh còn yêu Thiên tâm không?"

"Sao lại nhắc cô ấy nữa rồi?"

"Thì anh trả lời em đi!"

Nhật Huy hắng giọng một chút mới ngập ngừng nói:

"Nếu anh bảo rằng không, em có nghĩ anh quá vô tình không?"

Thanh Vi cười, giọng như có như không:

"Cô ấy đi lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ, em đúng là ganh tị thật..."

Cảm nhận được vòng tay anh hơi cứng ngắc, sau biến thành ôm chặt hơn, Thanh Vi nở nụ cười hạnh phúc.

"Thấy anh khổ sở như vậy em thật sự không nỡ. Nhưng nghĩ lại những gì em đã vì anh mà đánh đổi, em lại không muốn buông tay."

Nhật Huy dừng chân, ngoái đầu nhìn cô:

"Hả? Chuyện gì?"

"Có lẽ anh nói em ích kỉ... Nhưng mà... em yêu anh... anh nhớ kĩ... em yêu anh... yêu... nhiều... lắm..."

Nhật Huy hốt hoảng đặt Thanh Vi xuống, nhưng cô đã lâm vào hôn mê.

Miệng cô mấp máy nói gì đó nhưng Nhật Huy không để ý, chỉ điên cuồng gào thét trong vô vọng...

------

6 năm sau

Ánh tà dương sắp tắt đổ lên hai bóng dáng một lớn một bé đang bước đi trên bờ cát.

Nhật Huy cúi xuống, hôn lên trán Thiên Vi rồi bế bé đặt lên vai.

Tiếng trẻ con non nớt mà đáng yêu tựa chuông bạc vang lên bên tai:

"Cha ơi! Lúc sáng Tiểu An trong lớp nói yêu con, mà 'yêu' là gì hả cha?"

Ánh mắt Nhật Huy xa xăm nhìn từng gợn sóng lăn tăn. Ngày này năm xưa, anh cũng tại nơi đây đón hoàng hôn cùng ngươi ấy.

Khi ở bên người ấy, cảm giác an nhiên đến muốn bỏ mặc tất cả chỉ để dừng mãi tại khoảnh khắc đó. Chính là yêu.

Khi người ấy bất tỉnh, sự đau đớn hốt hoảng ập đến khiến tim đau nhói, khiến nước mắt ứa ra. Chính là yêu.

Khi người ấy không qua khỏi, vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời mình, cảm giác cả thế giới cứ đổ sập xuống, đè ép mình đến nghẹt thở. Chính là yêu.

Nhật Huy thấp giọng:

"Yêu... là không thể quên."

Thiên Vi vẻ mặt ngơ ngác vẫn gật gù tỏ vẻ đã hiểu:

"Con hiểu rồi... vậy cha yêu ai nhất ạ?"

Nhật Huy đặt con gái xuống, vuốt ve tóc bé. Ánh mắt anh như xuyên qua bầu trời tím rực, quay ngược về 6 năm trước, có một cô gái luôn miệng nói yêu anh...

"Người cha yêu nhất, chính là ... con chứ ai!"

Thiên Vi vui vẻ cười toét, rồi chạy đuổi theo chú rùa con trên bờ cát.

Nhật Huy mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu ấy. Thiên Tình chấp nhận đánh đổi sinh mệnh bản thân mà nói với bác sĩ: "Nhất định phải giữ được đứa bé!"; Thanh Vi vì không muốn ép anh nữa mà uống thuốc tự tử để giải thoát cho anh.

Tất cả đều muốn anh sống tốt, vì thế...

"Anh nhất định sẽ sống thật tốt!"

-----

Đằng xa, Thiên Vi vẫn mải mê đuổi theo chú rùa đáng yêu. Đôi mắt to tròn lanh lợi của bé, không hiểu sao lại vô cùng giống một người: Thanh Vi.

Mà trước khi trút hơi thở cuối cùng, Thanh Vi đã cố gắng nói: "Kiếp sau, em sẽ đến tìm anh..."

Người ta bảo, con gái chính là người tình kiếp trước của cha. Không biết thực hư thế nào, nhưng tôi tin, người có tình ắt sẽ được bên nhau...

-------

Kết thúc rồi, nhớ vote và để lại cảm nhận nhé!

#Cuồngngônloạnngữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro