#Đoản: Phải chi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha! Phải chi mày là con trai thì tốt quá rồi!"

Tình cảm cả thanh xuân của cậu, chỉ đổi lại được câu nói này hay sao?

Cô và cậu là đôi bạn thân, học chung với nhau 12 năm trời.

Cô rất xinh đẹp nhưng học chỉ tàn tàn, được cái không ham chơi đua đòi nên cũng vừa đủ điểm vào Đại học.

Cậu luôn đeo cặp mắt kính dày cộp, tóc để mái ngố ơi là ngố, học thì phải nói siêu siêu giỏi. Vậy mà không hiểu sao lại thi vào một trường cấp 3 tầm trung, chọn trường Đại học cũng là trường không mấy tiếng tăm.

"Trời đất! Tụi mình lại học chung nữa hả, 12 năm nhìn mặt mày ngán quá ngán rồi! Mà sao trước nghe mày nói muốn làm bác sĩ mà?"

"Tớ... Tớ... Mẹ tớ không cho..."

Thế là, người thì hờ hững vô tâm, kẻ lại nhút nhát rụt rè, hai người vẫn như cũ dừng lại ở Friendzone.

Lên năm nhất Đại học, cô bắt đầu chăm chút nhan sắc hơn, ăn mặc cũng cầu kì hơn, bạn bè nam cũng bắt đầu nhiều hơn. Cậu thấy không ổn, quyết định ngỏ lời.

"Hahaha! Phải chi mày là con trai thì tốt quá rồi!"

Cậu không ngờ cô lại trả lời tàn nhẫn như vậy, thất vọng cùng nhục nhã quay đầu bỏ đi.

Cậu quyết tâm thay đổi. Cắt một kiểu tóc thời thượng, đeo kính áp tròng, mặc đồ hiệu, đi bar, uống rượu, tán gái. Từ một good guy, cậu trong chốc lát biến thành bad boy khiến bao nhiêu cô gái say mê.

Cậu gặp lại cô trong quán bar. Cô ngồi đó, giả vờ uống rượu nhưng thực chất là len lén nhìn cậu.

Cậu nở nụ cười điên đảo chúng sinh, cầm ly rượu đi về phía cô.

"Anh chưa từng mời em ly nào nhỉ? Thật có lỗi quá! Anh tự phạt một ly này..."

Nói rồi cậu một hơi cạn sạch ly rượu, tao nhã đặt ly xuống, ngón tay không nhanh không chậm gõ gõ bàn.

Cô lên tiếng phá vỡ trầm mặc:

"Anh... Em thật ra...Lần đó ý em không phải như thế!"

Cậu lại mỉm cười, tỏ vẻ cô không cần khẩn trương.

"Em đang nói chuyện gì ấy nhỉ, anh chẳng nhớ nữa... Anh có vật này muốn đưa cho em."

Cậu ra vẻ thần bí lấy trong áo ra một chiếc hộp tinh xảo.

Cô run run mở ra, là một sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp.

"Anh mua hồi cuối cấp 3, cứ lần lựa mãi không dám đưa cho em, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội."

Cô bật khóc.

"Anh bây giờ không còn yêu đương ngây ngô như trước nữa, anh rất tự tin rằng..."

"Em yêu anh!"

Cậu sửng sốt, nhưng rất nhanh lại cười lớn.

"Phải chi trước đây em đừng nói ra câu nói kia."

Cô ngẩng đầu khó tin nhìn cậu.

"Một câu nói, đã giết chết người bạn thân yêu em bằng cả thanh xuân rồi. Anh bây giờ mới nhận ra, ngoài em ra còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, tốt hơn em gấp trăm lần."

Cậu quay đi, trong mắt chẳng mảy may có một tia luyến tiếc. Lập tức có mấy cô gái chạy tới quấn lấy cậu.

Còn cô bây giờ, chỉ có lệ nóng của hối hận và tiếc nuối...

Hết.

Lời tác giả: Càng viết càng dở tệ, ta nghĩ có phải đã đến lúc nên kết thúc cái nùi xàm xí đú này hay không? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro