#Đoản: Số Thanh Vi thật khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Vi vừa sinh ra đã may mắn có được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời.

Ba cô là doanh nhân thành đạt bậc nhất thành phố, lại đến tận bây giờ đã gần 50 tuổi mới có được một đứa con đầu lòng là cô. Bởi vậy, Thanh Vi lớn lên trong muôn vàn yêu thương, muôn vàn chiều chuộng, muốn gì được nấy, như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Xung quanh cô, là tán thưởng, là ngưỡng mộ, còn có ganh tị. Hạnh phúc của cô quá hoàn hảo, lại đến một cách quá dễ dàng.

Người ta nói rằng Ông Trời thiên vị cô, và có lẽ, Ông Trời đã nghe thấy...

Ngày cô vừa tròn 18 tuổi, cũng là ngày chấm dứt thanh xuân tươi đẹp của Thanh Vi.

Chàng hôn phu thanh mai trúc mã của cô trở mặt, chĩa súng vào đầu cô, bắt cô kí tên chuyển cổ phần cho hắn.

Ba mẹ cô trên đường đến cứu cô thì bị tai nạn, không ai qua khỏi. Tất nhiên vụ tai nạn do một tay vị hôn phu kia sắp xếp.

Họ hàng gần xa, cấp dưới trong công ti ba cô, chẳng ai chịu đưa tay giúp đỡ.

Thanh Vi, như con nai vàng ngơ ngác, thảng thốt nhìn nỗi bất hạnh ùa tới, bủa vây cô.

Cô quỳ xuống, khóc lóc van xin hắn, đổi lại là cái hất tay đầy khinh miệt.

"Bán cô ta vào sòng bạc..."

"Không! Đừng mà! Em xin anh... Không!"

Tiếng thất thanh nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa tối om...

==*==*==

"Các vị đại gia! Như thường lệ, đấu giá tuần này sẽ diễn ra sau ít phút nữa. Và, tâm điểm của ngày hôm nay, chính là..."

Chiếc khăn từ từ được kéo lên, không khí đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Tất cả đều nín thở nhìn xem rốt cuộc thứ gì đang ở trong chiếc lồng sắt kia...

Tấm vải cuối cùng cũng được kéo lên, nhưng không khí vẫn im lặng đến quỷ dị.

"10 ngàn đô!"

Tiếng ai đó như một mồi lửa, nhóm lên ngọn lửa của sự tranh giành và hiếu thắng.

"50 ngàn đô!"

"100 ngàn đô!"

Cô gái nhỏ nhắn, mang vẻ đẹp ngọt ngào như một nàng công chúa cắn chặt môi. Xuyên qua song sắt lạnh lẽo, ánh mắt cô gái đượm bi thương cùng u uất, thật chẳng phù hợp với vóc dáng cùng khuôn mặt đáng yêu của cô.

"1 triệu đô lần nhất. 1 triệu đô lần hai. 1 triệu..."

"5 triệu đô!"

"5 triệu đô lần nhất. 5 triệu đô lần hai. 5 triêu đô lần ba! Chúc mừng ngài đã chiến thắng đấu giá!"

Giọt lệ trong suốt từ khóe mắt Thanh Vi trào ra, 5 triệu đô...

Thì ra cô đáng giá 5 triêu đô, thế mà ba cô bảo rằng cô là vô giá cơ.

Thanh Vi cười, cười đến điên dại, cười đến lúc người ta chụp thuốc cô, vác cô lên vai đem đi.

Ý thức cuối cùng của cô, là cái tên xa lạ: HỦ NAM...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro