#Ngược Thanh Vi P3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường 'ầm' một tiếng rung lên thật mạnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Nhật Huy.

Không thấy cảm giác đau đớn như mọi lần, Thanh Vi nghĩ có phải không Nhật Huy đã đánh chết cô? Thanh Vi xoay nhẹ đầu, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô chằm chằm.

Nhật Huy vốn không định tha cho Thanh Vi, nhưng khi nhìn thấy giọt lệ long lanh trào ra từ khóe mắt cô, anh lại mềm lòng...

Bốn mắt nhìn nhau, một trong suốt, một đục ngầu, thời gian cứ như ngừng trôi trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, Nhật Huy đã lùi lại, luống cuống xoay người đi ra ngoài.

Thanh Vi đưa mắt nhìn theo bóng dáng Nhật Huy rời đi, dừng lại nơi cánh cửa khép chặt, một lúc sau cô mới vô thức đưa tay đặt lên bụng. Cô ... có thể làm mẹ rồi! Một sinh mệnh mới sắp chào đời, sau này sẽ gọi cô 'Mẹ mẹ...', gọi anh là 'Cha cha...'.

Dòng lệ hạnh phúc cứ thế chảy dài... Hạnh phúc rời đi quá nhanh, mà cũng đến thật bất ngờ. Có phải hay không, cô vẫn còn cơ hội sống hạnh phúc?

Thanh Vi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, trong mắt ánh lên một ngọn lửa hi vọng...

===*===*===

Vì sức khỏe vô cùng kém, hàng ngày Thanh Vi đều được bác sĩ kiểm tra. Cuộc sống của cô cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn ở trong căn phòng kia không được ra ngoài. Mà Thanh Vi cũng chẳng để ý lắm, chỉ cần tiểu bảo bối trong bụng khỏe mạnh là được.

Mọi chuyện tiến triển thất tốt, bình bình yên yên, cho tới 1 tháng sau...

Bác sĩ đã dặn trong giai đoạn này không thể làm loại chuyện kia, nhưng Nhật Huy đã quen với cơ thể Thanh Vi, người phụ nữ khác không thể thỏa mãn được anh. Vậy nên Nhật Huy đã bất chấp lời cầu xin cùng kháng cự của Thanh Vi, đòi hỏi cô cả một đêm để bù lại mấy ngày vừa qua.

===*===*===

"Bảo bối ... bảo bối ... ?! Chắc chắn là nhầm lẫn, bác sĩ, tôi cầu xin ông, ông hãy kiểm tra thật kĩ lại đi... Sao có thể như thế?" Thanh Vi ngồi bật dậy, đôi tay run rẩy túm lấy tay bác sĩ.

Vị bác sĩ lắc đầu bất lực, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe lệ của Thanh Vi, ông thật sự có lòng nhưng sức không đủ, không thể giữ lại thai nhi cho cô. Ông đã dặn đi dặn lại không thể sinh hoạt trong giai đoạn này, vậy mà ... haizz...

Thanh Vi cảm thấy hô hấp không thông, đầu óc quay cuồng, tai ù đi, nước mắt cứ ứa ra mãi. Con của cô... con của cô... sao mệnh cô, mệnh các con cô lại khổ như vậy chứ? Thanh Vi úp mặt xuống giường, khóc đến tê tâm liệt phế...

Nhật Huy ... sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy chứ? Thà anh đừng cho cô hi vọng, thà anh một đấm để cô chết tâm, còn hơn cho cô hi vọng rồi tự tay bóp chết niềm hi vọng vừa mới chớm ấy.

Thanh Vi ngẩng đầu, trong mắt nồng đậm đau thương cùng thù hận.

"Bác sĩ... tôi muốn tự mình nói với anh ấy."

"Chuyện này..."

"Tôi cầu xin ông đó bác sĩ!" Thanh Vi tiếp tục nài nỉ.

"Được rồi, cô nhất định phải nói cho cậu Nhật Huy đấy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi phải về rồi."

Vị bác sĩ vừa định đi, Thanh Vi đã bắt lấy tay ông.

Thanh Vi nở nụ cười: "Bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều!" Nếu không có ông ấy, cô nhất định đã chết từ lâu, cô cũng chưa có dịp cảm ơn ông ấy tử tế.

Vị bác sĩ mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không cần quá khách sáo rồi cất bước đi.

Khóe môi Thanh Vi hạ xuống, tay đặt lên bụng xoa nhẹ:

"Bảo bối, ân mẹ đã trả xong, giờ chúng ta tìm cha con đòi lại hết thảy nợ nần nhé!"

===*===*===

Đúng giờ, Nhật Huy trở về, đi thẳng vào phòng Thanh Vi. Nhật Huy như con dã thú, nhào tới người Thanh Vi làm loạn.

"Đừng... cẩn thận, bảo bối sẽ bị thương!"

"Nhẹ một chút là được chứ gì? Ngoan ngoãn nghe lời đi..."

Thanh Vi cúi mặt, che đi ánh lệ trong mắt. Nhẹ một chút ư? Lời của đàn ông trên giường thật đúng là chẳng đáng 1 xu!

Thanh Vi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Nhật Huy, đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi, lời nói ra tựa như nhúng vào mật:

"Huy... Để em ... dùng miệng phục vụ anh nha ~~"

Nhật Huy thật sự sắp bùng nổ, cô bây giờ chẳng khác một gì con điếm rẻ tiền, nhưng đàn ông lại thích phụ nữ như vậy hơn là loại nằm im như xác chết. Vả lại, đây là lần hiếm hoi Thanh Vi chủ động, thế này cũng bớt ảnh hưởng đến bảo bối... Nhật Huy không do dự, đứng dậy, kéo quần...

Thanh Vi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dựa theo bản năng mà thực hiện, có chút trúc trắc.

Nhật Huy sung sướng phát ra tiếng rên khẽ, sắp đạt đến cao trào...

Nắm bắt ngay lúc này, Thanh Vi lập tức dùng hết sức cắn thật mạnh!

Nhật Huy thét lên khốn khổ, cảm giác đứt lìa ở hạ thân, ngay lúc cao trào càng khiến đau đớn kinh khủng hơn gấp bội. Nhật Huy ngã xuống đất, tay chân co giật, hai hàm răng cắn chặt, không thể mở miệng nói chuyện vì quá đau đớn.

Thanh Vi nhìn Nhật Huy quằn quại dưới đất nở nụ cười thỏa mãn. Máu từ khóe môi chảy xuống, trông cô bây giờ chẳng khác gì lệ quỷ.

Nhật Huy trợn trắng mắt nhìn Thanh Vi dửng dưng đứng trước mặt, môi mấp máy không thành câu hoàn chỉnh.

Máu từ hạ thân chảy ra càng nhiều, sinh mệnh của Nhật Huy cũng theo đó mà cạn kiệt.

Nhật Huy tắt thở, hai mắt trợn ngược.

Thanh Vi muốn cười thật to, cô bây giờ đã được tự do, cô phải ăn mừng vì ác ma của đời cô đã chết. Nhưng sao nước mắt cô lại rơi?

Thanh Vi ngã xuống, sức lực cô cũng đã cạn kiệt, tâm cũng đã hao mòn.

Thanh Vi nhích từng chút đến chỗ Nhật Huy, dù chỉ cách cô 1 đoạn nhưng Thanh Vi phải mất 5 phút mới bò tới.

Thanh Vi cẩn thận nâng tay vuốt mắt cho Nhật Huy, sửa lại đầu tóc cho anh, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh.

Cô có hối hận hay không?

Không! Cô không hối hận vì đã yêu anh, cô biết anh cũng yêu cô, tất cả là do ông Trời đã không tác thành cho anh và cô.

Cô cũng không hối hận khi làm thế này, vì cô muốn giải thoát cho cô, cũng như cho cả hai...

"Nhật Huy! Kiếp sau em nhất định sẽ đến tìm anh, anh nhất định phải cưới em, bù đắp những gì nợ em kiếp này. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều, thật nhiều con, nhé anh!"

Thanh Vi từ từ nhắm mắt.

Trên khuôn mặt đầy lệ nhòe, là nụ cười sáng ngời...

===End===

Xin lỗi các bạn vì ta đang stress nên part này không được trau chuốt lắm, mong các bạn bỏ qua... Tiếp tục ủng hộ các tác phẩm của mình nhé!

Rãnh thì để lại bình luận giao lưu cho vui <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro