Thứ tha một lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng: "Thích nhất là cảm giác được nghe người khác nói dối khi mình đã biết sự thật."

Thế là hôm nay, tôi đã được trải nghiệm cảm giác ấy. Cũng không đến nỗi tệ...

Anh ấy phản bội tôi.

Chúng tôi quen nhau từ năm cấp 3, rồi tới Đại học, đến nay đã gần 7 năm. Cho nên tôi rất hiểu con người anh, vậy mà anh chẳng hiểu tôi chút nào cả. Anh cho rằng có thể dễ dàng che giấu ánh mắt bối rối xa cách trước mặt tôi sao?

Vốn tôi chỉ nghi ngờ, vô tình lại bắt gặp anh cùng cô ta thân mật bước ra từ nhà nghỉ. Tôi im lặng, vì tôi tin anh.

Và vì tin anh, nên tôi hỏi anh đã đi đâu ngày hôm ấy.

Nếu anh cũng tin và hiểu tôi, anh chắc chắn sẽ không dùng ánh mắt bối rối và lời nói dối vụng về để hoàn toàn dập tắt niềm tin của tôi với anh. Và cả tình yêu của tôi nữa.

Tôi đề nghị chia tay. Anh hoảng hốt xin lỗi, nói anh sai rồi, là do anh chỉ một phút bị mê hoặc, anh không nói ra vì sợ tôi đau lòng.

Giá như lúc nãy anh nói những lời này? Nhưng, anh đã nói dối. Là vì anh nghĩ khi biết sự thật tôi sẽ giận dỗi và đau khổ? Anh lại không hiểu tôi nữa rồi...

Chúng tôi chia tay.

Chia tay mối tình 7 năm, hóa ra cũng không khó như tôi tưởng tượng. Một tuần sau, tôi đã có thể bình tĩnh gật đầu khi thấy anh cùng cô gái kia nắm tay nhau đi ngang.

Anh hình như còn lấy lại tinh thần nhanh hơn tôi nữa thì phải.

Bạn bè xung quanh không ít lần nói tôi quá cố chấp, chính là chuyện bé xé ra to, lại không chịu rộng lượng tha thứ cho anh mặc cho bao nhiêu là thành ý hối lỗi của anh.

Tôi chỉ mỉm cười, nói rằng mình ổn.

Họ lại cảm thán rằng trên đời sao lại có dạng con gái như tôi, dứt khoát như thế nói bỏ là bỏ. Có người còn nói tôi thật sự chẳng hề yêu anh.

Tôi lại mỉm cười, lần này thì không nói gì cả. Cảm xúc với anh tôi hiểu rất rõ. Đó đúng là tình yêu, rất sâu đậm mà cũng đầy lí trí.

Cách tha thứ cho một người nói dối là sẽ không bao giờ tin tưởng họ thêm lần nào nữa.

Tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi đấy thôi.

Một tuần sau, tôi lại chạm mặt anh. Kề bên anh, là một cô gái khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro